Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


Chương 857
Trại ngựa ngoài trời chiếm diện tích rất lớn, Lam Ngọc Anh sau khi vào cũng không biết tìm người ở đâu.

Khi cô đang bối rối, có người vỗ vai cô.

Lam Ngọc Anh bối rối quay đầu lại, nhìn thấy một người con trai cao lớn đẹp trai đang đứng phía sau, trông còn rất trẻ, đang mỉm cười với cô, nụ cười nhẹ nhàng tạo nhã, giống như ánh nắng xuyên qua mây, khiến người ta cảm giác xung quanh ấm áp.

Cô không khỏi hơi nhíu mày.

Nghĩ rằng bên kia tiến tới bắt chuyện, cô đang định quay người bước đi thì chợt nghe anh ta nói: “Chúng ta lại gặp nhau!”
“Anh … Lam Ngọc Anh giật mình.

“Hôm qua cô đụng trúng tôi và tôi đã nhặt được điện thoại của cô.

Bên kia cười giải thích.

Lam Ngọc Anh đột nhiên nhớ tới chính là người đàn ông ngày hôm qua, chẳng trách cô nhìn anh ta cảm thấy quen thuộc, cô vội nói: “Ừm! Xin lỗi, tôi không nhận ra!”

“Không sao đâu!” Người đàn ông lắc đầu cười.

Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Lam Ngọc Anh không có ý định lãng phí quá nhiều thời gian cho đối phương, tiếp tục tìm kiếm địa điểm.

Người đàn ông cũng không rời đi, ngược lại hỏi cô: “Cô đang tìm người à?”
“Ừm, tôi muốn tìm ngài Lê.

.

” Lam Ngọc Anh gật đầu, nói thật với đối phương.

“Lão Lê?” Chàng trai kia kinh ngạc, nụ cười càng sâu.

“Thật trùng hợp, tôi cũng tới tìm ông ấy, đi cùng tôi đi!
Lam Ngọc Anh do dự rồi đi theo anh ta vào trường đua ngựa với thái độ hoài nghi, khoảng năm sáu phút sau thì thấy một cái dù che trước mặt, ngồi bên dưới là Lão Lê trong bộ đồ Thái Cực quyền, tay phải chống gậy.

Người đàn ông có vẻ rất quen thuộc và bước thẳng đến chỗ Lão Lê.


“Ông ngoại, có một cô gái xinh đẹp đang tìm ông!”
Lam Ngọc Anh sửng sốt, nhìn thấy Lão Lê ngẩng đầu, hiếm thấy nở nụ cười, “Văn Nam, cháu thay quần áo chậm như vậy! Cô gái xinh đẹp nào tới tận chỗ này tìm ta vậy!”
Lão Lê nhìn theo ánh mắt nghiêng của anh ta, nhìn thấy cô ở phía sau, đột nhiên không vui, “Lại là cô?”
Lam Ngọc Anh ngay lập tức bước tới và chậm rãi nói: “Ngài Lê, như ngài đã nói ngày hôm qua, tôi đã nhảy khỏi giàn nhảy bungee rồi.

Tôi hy vọng ngài có thể nghe tôi nói một chút!”
“Được rồi!” Lão Lê nhún vai, cô chưa kịp nói thì đã ném ra một câu, “Hôm qua cô nói, cô tên là gì? “Lam Ngọc Anh … Cô từ từ trả lời.

Lão Lê lại hỏi: “Có phải người vợ chưa bước qua cửa của Hoàng Trường Minh không?”
“Vâng ạ!” Lam Ngọc Anh gật đầu, cô vô thức vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, vẻ mặt ngại ngùng.

Lão Lê không để ý đến những động tác nhỏ như vậy, nhưng người đàn ông bên cạnh lại chú ý.

“Cô một mình chạy tới Hong Kong à?”
“Tôi đi một mình…
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“28…”
Nghe vậy, Lão Lê nhướng mày, có chút kinh ngạc, tựa hồ còn tưởng rằng cô là một cô bé mới đôi mươi.

Lam Ngọc Anh có chút xấu hổ và không khỏi nghĩ trong lòng, cô còn có một đứa con trai ….




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui