Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


Chương 852
Lam Ngọc Anh nhìn lên gật đầu, “Cháu biết rồi, cháu sẽ xuống ngay.
Hoàng Trường Minh chính thức bị bắt giam, Phan Duy đến đây để lấy quần áo đi giặt và gửi vào.

Anh ấy cũng đi cùng luật sư biện hộ.
“Cô Lam, đây là luật sư Vương!”
Phan Duy chủ động giới thiệu với cô, đưa danh thiếp, “Công ty luật Tĩnh Vũ đã hợp tác làm cố vấn pháp luật cho Hoàng Oanh nhiều năm, trước đây có vài vụ tranh cãi được luật sư Vương đảm nhiệm rất tốt.

Luật sư Vương là luật sư giỏi và có tiếng tăm nhất Sài Gòn!”
Sau khi Lam Ngọc Anh nghe thấy điều này, hy vọng đột nhiên bùng lên trong lòng cô, cô nắm chặt tờ danh thiếp nhìn vị khách ngồi đối diện một thân hình mặc tây phục nghiêm chỉnh.
Như thể cảm thấy ánh mắt nóng như thiêu đốt của cô, Luật sư Vương chủ động nói, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.
“Vụ án thương mại hiện tại của anh Hoàng có thể nói là rất khó giải quyết! Vụ hợp tác tài trợ đang diễn ra với Tập đoàn Bách Á hiện tại đã dẫn đến bên kia thâm hụt vốn rất lớn, Hoàng Oanh bị nghi ngờ trục lợi bất chính, có thể bị buộc tội gian lận hợp đồng! Bởi vì số tiền liên quan rất lớn, sợ anh Hoàng sẽ bỏ trốn.


Đây cũng là nguyên nhân cảnh sát không thể cho bảo lãnh anh Hoàng!”
Lam Ngọc Anh nghe thấy tiếng nói uyển chuyển của bên kia.
Cô cố gắng kìm nén tâm trạng kích động, hít sâu một hơi, “Luật sư Vương, xin anh nói thật!”
Luật sư Vương nghe vậy giọng nghiêm nghị hơn rất nhiều so với vừa rồi, “Cô Lam, theo những gì tôi biết thì tình trạng bây giờ không lạc quan lắm.

Nếu không có bằng chứng chứng minh anh Hoàng vô tội, một khi cáo buộc được xác nhận, anh ấy sẽ bị kết án!”
“Cái đó…”
“Nếu là như vậy, những gì chúng ta có thể làm lúc đó là giảm án cho anh ấy càng nhiều càng tốt!”
Lam Ngọc Anh mắt tối sầm lại, cô trực tiếp ngã xuống ghế sô pha.
“Cô Lam, cô không sao chứ?” Phan Duy vội vàng hỏi.
“Không sao, không sao ..” Lam Ngọc Anh nắm chắc tay vin.
Thật ra ngày hôm qua khi đến Cục Cảnh Sát, cô đã lên kế hoạch cho tình trạng xấu nhất rồi, nhưng khi nghe luật sư nói từ “kết án”, giờ phút này cô vẫn còn bàng hoàng, choáng váng.

Phan Duy theo Hoàng Trường Minh nhiều năm, lúc này anh ấy cũng vô lực, dùng sức nắm chặt bàn tay.
“Làm sao bây giờ, tuy rằng tôi hoàn toàn không tin Tổng giám đốc Minh là người như vậy, nhưng một loạt vụ hợp tác với tập đoàn Bách Á đều là tự tay Tổng giám đốc Minh ký..” Phan Duy chú ý đến đôi môi tái nhợt của Lam Ngọc Anh và nhanh chóng nói: “Nhưng cô Lam đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra bằng chứng và giúp anh Minh rửa sạch oan khuất!”
Lam Ngọc Anh yếu ớt gật đầu.
Cô lấy tay đỡ trán, trên trán vẫn còn vương một tần mồ hội mỏng.
Nhưng cô không thể ngồi đợi như thế này, ít nhất cô nên làm gì đó cho anh.

Lam Ngọc Anh ngẩng đầu lên, “Trợ lý Phan, anh có thể đặt vé cho tôi được không?”
“Cô Lam, cô đi đâu vậy?” Phan Duy khó hiểu hỏi.

Lam Ngọc Anh nắm chặt hai tay nói ra nơi đó, “Hong Kong!”
“Hong Kong?” Phan Duy sửng sốt, ngay cả luật sư Vương ở bên cạnh cũng nhìn cô.
“Ừ” Lam Ngọc Anh gật đầu đứng dậy khỏi ghế sô pha, tuy rằng dáng người có chút cứng nhắc, nhưng lưng rất thẳng.
“Trợ lý Phan, phiền anh quay lại giúp tôi tìm thông tin về tập đoàn Bách Á!”
Phan Duy nghe cô nói đã hiểu ra, “Được, tôi đã hiểu!” Vì cô yêu cầu đặt vé sớm nhất nên tối đó cô đã lên máy bay đi.
Lam Ngọc Anh không thu dọn vali của mình, chỉ tìm một chiếc ba lỗ và đặt hai bộ quần áo vào đó, Hoàng Thanh Thảo nghe tin ngay tối đó liền chạy đến.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui