Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


Chương 836
Sau khi rút tay về, cô nhanh chóng thắt dây an toàn rồi ngồi thẳng lưng, chỉ dám lén lút liếc nhìn anh từ khỏe mắt, ánh hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ xe càng làm lộ rõ nét ửng hồng ngượng ngùng trên gương mặt của cô.
Hoàng Trường Minh khởi động xe, cong mỗi cười rồi lái chiếc Land Rover hòa vào trong dòng xe cộ.
Ừm, cuối cùng cũng không còn vẻ mặt đau khổ nữa rồi.

Hoàng Trường Minh ngồi trên ghế tựa lưng cao, đưa lưng về phía ảnh chiều tà bên ngoài cửa sổ.
Anh lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra kẹp vào giữa hai ngón tay, bật lửa mấy lần, nhưng anh chợt nhớ ra rằng nếu chuẩn bị có thêm một cô con gái thì anh phải cố gắng bỏ thuốc và kiêng rượu hết mức có thể, mặc dù cho đến tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng anh luôn cảm thấy rất chờ mong.
Đôi môi mỏng khế cong lên, Hoàng Trường Minh lại đặt điếu thuốc vào trong hộp thuốc.
Tiêu Thành Vân đang ngồi ở vị trí đối diện, trên người mặc một bộ tây trang, khi ngẩng đầu lên, anh ấy vừa vặn nhìn thấy khóe môi của anh hơi cong lên, ngay cả gương mặt lạnh lùng cũng có vẻ dịu dàng hơn một chút.
Tiêu Thành Vân đóng tập tài liệu trong tay lại rồi đặt lên bàn làm việc: “Em đã xem qua mấy tài liệu này rồi, cũng đã nắm vững những thông tin cơ bản.


Ngày mai em sẽ đi bàn bạc hợp tác thêm một lần nữa dựa theo thỏa thuận”
“Ừ” Hoàng Trường Minh kéo môi.
“Mấy ngày nay em đều phải đọc hết sổ sách trong công ty, thật là đau đầu!” Tiêu Thành Vân thở dài: “Còn có những dự án lớn nhỏ này nữa, từng cái đều là do anh bàn bạc đấy, sợ rằng nếu sau này chuyển giao cho em thì cũng sẽ không suôn sẻ, hơn nữa em cũng không am hiểu cho lắm”
“Sớm muộn gì thì cậu cũng quen với những thứ này mà thôi” Giọng điệu của Hoàng Trường Minh rất bình thản.
Tiêu Thành Vân nhíu mày, dừng lại một chút rồi nói: “Vì bố không còn cách nào khách nên mới gọi em trở về mà thôi.

Anh là người thích hợp nhất với vị trí này.

Anh thật sự muốn buông tay và mặc kệ, không có ý định thay đổi quyết định sao?”
“Không.” Hoàng Trường Minh trả lời vô cùng dứt khoát.


Tiêu Thành Vân còn muốn nói gì nữa thì anh đã giơ tay ngăn cản, sau đó lấy điện thoại di động đang rung ra.
“Anh làm việc xong rồi.”
Hoàng Trường Minh cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, sau đó cầm áo khoác đang vắt trên lưng ghế lên, trầm giọng nói: “Ừ, vậy em chờ anh hai phút, bây giờ anh xuống lầu ngay đây.
Mặc dù Tiêu Thành Vân không biết người đang gọi điện thoại là ai, nhưng anh ấy có thể đoán được ai đang gọi từ vẻ mặt của anh trong lúc đang nói chuyện.

Chỉ khi đối mặt với Lam Ngọc Anh thì anh mới vô thức lộ ra một chút dịu dàng như thế này.
Sau khi Lam Ngọc Anh cúp điện thoại, cô nắm tay bánh bao nhỏ đứng chờ ở đại sảnh.
Hôm nay cô đưa bánh bao nhỏ đến lớp taekwondo buổi chiều, sau khi tan học thì cũng đã chạng vạng tối rồi, cô nghĩ đúng lúc có thể ăn cơm bên ngoài nên gọi điện cho anh, sau đó nhờ chú Lý trực tiếp đưa hai mẹ con họ đến Hoàng Oanh.
Thật ra cô rất muốn đi lên lầu, nhưng những ánh mắt đang đổ dồn về bên này khiến cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng và không được tự nhiên, lúc cô đang định đi tới khu nghỉ ngơi ở bên cạnh để ngồi đợi thì có tiếng “tinh” từ thang máy vang lên.
Cô chỉ vô thức liếc nhìn một cái để xem có phải là Hoàng Trường Minh hay không, nhưng không ngờ lại nhìn thấy người mà cô không muốn gặp.
Lam Ngọc Anh định giả bộ như mình không hề nhìn thấy, cô xoay người dẫn bánh bao nhỏ tránh đi, nhưng lại không ngờ rằng người kia rất tinh mắt, gần như cùng lúc đó phát hiện ra cô, bóng dáng cao gầy đã đi về phía cô.
“Cô Ngọc Anh!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui