Chương 716
Đậu Đậu lúc lên lớp taekwondo biểu hiện cực kỳ chăm chỉ, ngay cả huấn luyện viên cũng khen ngợi mấy lần, bây giờ về đến nhà liền lao lên ghế sofa, giống hệt con cún con mệt mỏi kiệt sức, sải hai tay hai chân trên sofa không muốn động đậy.
Lam Ngọc Anh mỉm cười cầm ly nước tới, đỡ cái đầu nhỏ dậy uống vài ngụm.
Vừa chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng bếp, âm thanh ‘ting ting’ từ điện thoại di động vang lên, nhưng mà không phải từ trong túi mình.
“Là của ba!” Đậu Đậu yếu ớt giơ tay ra.
Lam Ngọc Anh nghe theo âm thanh, quả nhiên là phát ra từ trong túi quần áo của Hoàng Trường Minh, cô nhìn lên trên tầng, anh tất nhiên sẽ không nghe thấy, lấy điện thoại di động ra định đi vào phòng làm việc đưa cho anh.
Nhưng mà vừa nhìn thấy cuộc gọi hiển thị trên màn hình, khỏe môi liền mím lại.
Hình như rất kiên nhẫn, không có ai nhận lại tiếp tục gọi thêm lần nữa.
Lam Ngọc Anh có chút do dự, mặc dù cô rất muốn thẳng tay ấn vào nút chấm dứt cuộc gọi, nhưng mà vẫn là cầm điện thoại đi lên tầng.
Đi được nửa đường, Hoàng Trường Minh cũng vừa hay từ trên tầng đi xuống.
Hoàng Trường Minh vừa nhìn thấy cô, liền cong môi hỏi: “Em về rồi à?”
“Ừm” Lam Ngọc Anh gật đầu, đưa điện thoại di động đã tắt đèn màn hình cho anh: “Vừa rồi điện thoại của anh đổ chuông”
“Vậy sao.
” Hoàng Trường Minh cũng không để tâm nhiều, giơ tay nhận lấy.
Lam Ngọc Anh rút tay lại, giống hệt như hôm ở văn phòng không nhịn được nói thêm một câu: “Hình như là vị hôn thê của anh gọi đó!”
Hoàng Trường Minh nghe vậy, đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại khựng lại, không chút do dự vươn ôm cô vào lòng, đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm hơi nheo lại, ý tứ cảnh cáo hiện lên rõ ràng trong mắt: “Ai gọi tới cơ?”
“Ờ, vị hôn thê của anh.
” Lam Ngọc Anh ậm ở tránh tầm mắt đi.
Hoàng Trường Minh siết chặt cánh tay, thổi một hơi vào lỗ tai cô: “Vị hôn thê của anh là ai em không biết à?” Hình như anh đã hút thuốc trong phòng làm việc, trên người vẫn còn vương mùi thuốc lá, hơn nữa khi mở miệng hơi thở mang theo mùi vị kia lại cực kỳ quyến rũ.
Lồng ngực Lam Ngọc Anh tắc nghẹn, cô hiểu ý của anh, lại liếc nhìn chiếc chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, cô dịu dàng gật đầu: “Biết chứ!”
Lúc này Hoàng Trường Minh mới hài lòng buông cô ra, sau đó giơ ngón trỏ chọc lên trán cô mấy cái, ý tử uy hiếp rất rõ ràng.
Lam Ngọc Anh tự biết mình sai, đỏ mặt cọ cọ lên lồng ngực anh mấy cái.
Thấy anh chau mày xem lại nhật ký cuộc gọi, cô cũng nhíu mày, ngẩng đầu lên nói: “Nhưng mà em thấy hình như gọi đến hai cuộc, anh có cần gọi lại không?”
Hoàng Trường Minh nghe vậy thì nhíu mi lại nhìn về phía di động.
Trên gương mặt anh chưa từng có nhiều cảm xúc, thậm chí hơi có chút phản cảm, cũng không có ý muốn gọi lại.
Chẳng qua, không chờ anh cất điện thoại di động vào trong túi quần, tiếng chuông reo lại vang lên, trên màn ảnh hiện lên người gọi là “Lê Tuyết Trinh” y như mấy cuộc gọi lần trước, cứ như kiên trì không gọi cho anh bắt máy thì không bỏ qua.
Lam Ngọc Anh thấy giữa chân mày anh có thêm một vết hằn sâu, sợ anh khó xử, cô tránh ra khỏi ngực của anh: “Anh nhận máy đi, em vào phòng bếp xào rau đây!”
Thừa dịp anh không phản ứng lại, cô đã xoay người bước nhanh đi xuống tầng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...