Chương 714
“Em vẫn còn chưa tắm rửa!”
Lâm Ngọc Anh ở trong ngực anh, run rẩy nhắc nhở.
Nói xong, cô liền thấy hối hận.
Quả nhiên, giây tiếp theo Hoàng Trường Minh lại vác cô lên lần nữa, sau đó đi vào phòng tắm, cửa không đóng, tiếng nước truyền ra cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng không ngớt của phụ nữ.
Khi Lam Ngọc Anh mở mắt ra, ánh nắng ban mai bên ngoài đã bao trùm toàn bộ căn phòng.
Tối hôm qua hai người vừa vào liền trực tiếp vào thẳng phòng tắm, còn không kịp để ý phải kéo rèm cửa, lúc này ánh sáng cực kỳ chói mắt, cô đưa tay cản lại một lát hai mắt mới kịp thích ứng, ngái ngủ hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp 8 giờ rồi.
”
Một giọng nói trầm thấp gần đó vang lên.
Lam Ngọc Anh vừa nghe, lập tức bật người dậy: “Sao anh không gọi em dậy!”
Nhưng mà cũng may tối hôm qua Đậu Đậu đòi ngủ một mình, cho nên cô không cần phải lén la lén lút chạy về như mọi hôm.
“Thấy em ngủ say quá mà.
Hoàng Trường Minh cũng ngồi dậy theo, cố ý nói.
Tấm chăn lụa đắp trên người rơi xuống thắt lưng, lộ ra lồng ngực tráng kiện, từng khối cơ bắp rắn chắc, dưới khuôn cắm kiên nghị còn có mấy sợi râu vừa mới mọc, tràn đầy mùi vị nam tính.
Lam Ngọc Anh thấp giọng lẩm bẩm: “Còn không phải tại anh sao.
”
“Tại anh?” Hoàng Trường Minh nhíu mày, đặt một cánh tay lên đầu giường, lười biếng cong khóe môi lên: “Là ai tối hôm qua giống như yêu tinh bám lấy anh, lúc thì đòi nhanh một chút, lúc lại bảo chậm một chút”
“Anh đừng nói nữa!”
Lam Ngọc Anh nhào tới, mặt mũi đỏ bừng che kín môi mỏng của anh lại.
Lòng bàn tay bị anh liếm một cái, cô vội vàng rút tay lại, nhanh chóng nhảy xuống giường: “Em đi tắm đây!”
Phòng trẻ em bên cạnh đã mở cửa, lúc hai người thay xong quần áo xuống tầng, Đậu Đậu đã ngồi trên ghế trẻ con, đang cầm cái nĩa nhỏ dùng sức chọc quả trứng luộc trên đĩa.
Nghe thấy tiếng bước chân, thằng bé ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người.
Đôi mắt to tròn lấp lánh như quả nho đen, nhìn qua bên trái tìm tòi, rồi lại nhìn qua bên phải xem xét, sau đó dứt khoát nhảy từ trên ghế xuống, giống hệt như con cún con đi vòng quanh hai người một vòng.
Lam Ngọc Anh thấy vậy, không khỏi bật cười: “Đậu Đậu, cháu đang tìm gì vậy?”
“Cháu tìm em gái!”
Đậu Đậu lại đi thêm một vòng, lanh lảnh đáp lời.
“Em gái?” Lam Ngọc Anh có chút bối rối.
Trong nhà này ngoại trừ ba người bọn họ thì chỉ còn ông Lý và thím Lý, ở đâu ra thêm một em gái nữa chứ? “Ừm!” Đậu Đậu gật đầu, đi hết một vòng thứ ba, lại hếch cái mông nhỏ lên tìm một lướt khắp bàn ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiêu mếu máo, giọng điệu cực kỳ thất vọng: “Sao lại không có!”
Đầu óc Lam Ngọc Anh vẫn quay mòng mòng.
Đang định hỏi xảy ra chuyện gì, Đậu Đậu liền phồng má nhìn ba mình, tức giận trách móc: “Ba gạt người, rõ ràng ba nói cô ngủ với ba, thì con sẽ có em gái!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...