Chương 667
Sau khi Hoàng Trường Minh mở ra, rút một cái rồi lấy bật lửa châm lên, rất nhanh liền vang lên tiếng “đùng đùng”, sau đó lại châm lửa đốt các cái còn lại, đưa vào tay cho con trai cầm.
Lam Ngọc Anh ở bên cạnh nhìn, vội vàng ôn nhu dặn dò “Cục cưng, cẩn thận một chút, tay cầm cách xa ra, không sẽ bị bỏng, biết chưa?”
“Vâng a!” Bánh bao nhỏ hưng phấn gật đầu.
Tổng cộng hai mươi cây, đốt từ từ từng cây một, có thể sẽ rất lâu.
Bánh bao nhỏ cầm bằng cả hai tay, giống như những người bạn nhỏ khác, duỗi tay ra lắc lắc, cả hai mắt đều là hình ảnh của pháo hoa.
Lúc này, cô gái kia mới lần nữa quay trở lại, trên tay là sáu mươi ngàn tiền lẻ “Thưa anh, xin lỗi đã để anh chờ lâu! đây là tiền lẻ của anh!”
“Được.
” Hoàng Trường Minh đưa tay ra nhận lấy.
Cô gái nhìn bánh bao nhỏ đang ngồi xổm vui vẻ trong thế giới của những que pháo hoa, mỉm cười nói với bọn họ cậu “Thưa anh, thưa chị, con trai của hai người thật đáng yêu, chúc hai người chơi vui vẻ!”
“Cảm ơn” Hoàng Trường Minh cong môi.
Cô gái nói không cần khách sáo, ngay sau đó tràn đầy nhiệt tình chạy đi thật xa.
Mặc dù Lam Ngọc Anh đã ngồi xổm xuống để cùng với bánh bao nhỏ chơi pháo hoa, nhưng khi quay đầu lại, vừa vặn nghe được không sót một chữ nào cuộc đối thoại của hai người.
Lần đầu tiên có thể là không để ý, nhưng lần thứ hai vẫn vô ý gọi như vậy mà không sửa lại, hơn nữa giống như là đang ngầm thừa nhận.
Lam Ngọc Anh do dự hai giây, không nhịn được đứng dậy đi về phía hắn “Hoàng Trường Minh”
“Ừ?” Hoàng Trường Minh liếc mắt nhìn sang.
“Anh vừa rồi tại sao lại không giải thích?” cô cau mày hỏi.
“Tại sao phải giải thích?” Hoàng Trường Minh cho hai tay vào túi, nhếch môi hỏi ngược lại.
Lam Ngọc Anh mím chặt khóe miệng, lông mi đang nhẹ nhàng run run “Nhưng chúng ta rõ ràng không phải quan hệ đó”
“Vậy em có muốn cùng anh sống qua ngày không?” giọng nói trầm tĩnh của Hoàng Trường Minh vang lên, lấn át giọng của cô.
Sống qua ngày
Lam Ngọc Anh ngơ ngác nhìn về phía hắn.
Cặp mắt sâu thẳm, sâu giống như đáy giếng, không thể tìm thấy được điểm tận cùng, nhưng dường như có rất nhiều thứ muốn được khơi thông ta, trái tim không khỏi thẳng thắn nhảy loạn lên.
“Có ý gì?” Cô nuốt nước miếng một cái.
Cổ học Hoàng Trường Minh bị mắc nghẹn một cục xương không ngừng chuyển động “Chúng ta kết hôn đi.
”
Lam Ngọc Anh giống như là bị kinh sợ, mở to hai mắt nhìn anh, không dám tin tưởng vào những điều mình nghe được.
Cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, anh lại ôm những suy nghĩ như vậy.
Véo thật mạnh lên bàn tay mình, Lam Ngọc Anh cố gắng lắm mới thốt ra được vài câu, khó hiểu hỏi “Anh định cưới em?”
“Nếu không thì sao?” Hoàng Trường Minh nhìn cô như một con ngốc, nhướng mày giọng điệu trầm ổn “Em cho là anh đang chơi đùa với em sao? Đứa trẻ cũng đã lớn như vậy rồi!”
Lam Ngọc Anh kinh ngạc đến thất thần.
Lúc này, bánh bao nhỏ mới chơi xong cây pháo hoa cuối cùng ở trong tay, vui sướng đứng dậy ôm lấy chân của cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu được niềm hưng phấn “Ngọc Anh ơi, bảo bảo chơi xong rồi!”
Lam Ngọc Anh đờ đẫn liếc qua lớp giấy gói còn lại trên mặt đất, một lúc sau mới có phản ứng.
“Pháo hoa trước mặt cũng kết thúc rồi, đi về nghỉ ngơi thôi” Hoàng Trường Minh mở miệng lên tiếng, ngay sau đó liền xoay người đi trước.
Lam Ngọc Anh nhìn bóng lưng cao lớn của anh thật lâu, dường như vẫn chưa tỉnh hồn lại được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...