Chương 663
Hoàng Trường Minh liếc mắt nhìn về phía bên kia, giọng đầy ý vị thâm trường “Anh Diệp, tôi nói, người muốn sẽ mắc câu!” Chờ anh lần nữa cầu thêm được một con cá lớn, Lam
Ngọc Anh cũng vừa vặn dắt bánh bao nhỏ quay trở lại.
“Ba ba, ba cậu được cả rồi!”
Sau khi thấy, bánh bao nhỏ hào hứng nhảy lên.
Khuôn mặt Hoàng Trường Minh lộ ra vẻ đắc ý, nhưởng mi hướng về phải cô “Ngọc Anh, em tới xem một chút, xem có lớn không?”
“Thật lớn… Từ trong thâm tâm Lam Ngọc Anh gật đầu.
Khi cô liếc nhìn sang bên cạnh, kinh ngạc hỏi “Diệp Tấn, cậu chưa câu được con nào à?”
“Vẫn chưa.
” Diệp Tấn lúng túng lắc đầu.
Có vẻ rất khác lần trước, phong thủy dường như đã luân lưu chuyền hồi, ánh mắt cùng lông mày Hoàng Trường Minh lười biếng nhếch lên, bên trong thùng đã câu được đầy cá, dường như không thể chứa thêm được, ngược lại Diệp Tấn vốn rất giỏi câu cá, hôm nay lại không câu được con cá nào.
Lam Ngọc Anh không nhịn được an ủi “Hôm nay có thể gió hơi lớn, không thích hợp cho việc câu cá”
“Có lẽ là vậy!” Diệp Tấn đẩy gọng kính của mình.
Lam Ngọc Anh sợ anh ấy trong lòng không thoải mái, chủ động đi tới nói “Diệp Tấn, tớ giúp cậu đi lấy thêm mồi câu, anh đặt hêm mồi, đoán chừng sẽ dễ dàng thu hút cá hơn!”
“Được!” Diệp Tấn cười một tiếng, kéo cần câu lên.
Lam Ngọc Anh ngồi xổm xuống, vừa mới chuẩn bị giúp Diệp Tấn treo mồi lên, bên cạnh Hoàng Trường Minh bỗng nhiên kéo môi nói “Đậu Đậu hình như không thoải mái.
”
“Không thoải mái?” Cô nhất thời lo sợ.
Quay đầu nhìn sang, quả nhiên, bánh bao nhỏ vốn dĩ đang chọc cả vui đùa, nhưng hiện tại hai tay lại ôm lấy bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào có chút thống khổ vì đau đớn.
Lam Ngọc Anh bước nhanh về phía trước, lo lắng hỏi “Cục cưng, khó chịu chỗ nào? Có phải con đau bụng không?”
Bánh bao nhỏ cùi đầu, khó chịu rên rỉ.
Lam Ngọc Anh thấy vậy, vô cùng hốt hoảng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía của Hoàng Trường Minh, tay không tự chủ nắm lấy cánh tay của anh “Hoàng Trường Minh, làm thế nào bây giờ, Đậu Đậu hình như đau bụng rồi!”
“Đừng lo lắng.
” Hoàng Trường Minh buông cần câu xuống.
Anh nhưởng mày nhìn con trai mình, giọng nói trầm ổn trấn an “Có lẽ gió sông tràn vào, mới vừa rồi còn uống nhiều nước lạnh, chúng ta bây giờ mang con đi vào trong phòng nghỉ ngơi, kêu phục vụ lấy nước ấm cùng thuốc để cho con uống!”
Hoàng Trường Minh nói xong, còn giơ tay lên giúp cô vén phần tóc bị thống xuống ở bên tai.
Một loạt động tác tự nhiên lại vô cùng thân mật.
Lam Ngọc Anh nghe hắn nói như vậy, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, không ngừng gật đầu “Ừ, chúng ta vào trong luôn đi!”
“Anh tới ôm con trai.
” Hoàng Trường Minh ôm lấy con trai mình.
Lam Ngọc Anh giờ giống như một cô con dâu nhỏ tất cả đều nghe theo anh, lúc này không hề để ý tới bất kỳ thứ gì khác, trong lòng tràn đầy sự âu lo cho bánh bao nhỏ.
Hoàng Trường Minh đem tất cả những cảm xúc của cô đặt vào trong nháy mắt, trên mặt tỉnh bơ, quay đầu nhìn Diệp Tấn tràn đầy áy náy “Xin lỗi!”
Diệp Tấn đứng ở bờ sông gật đầu, nặn ra một nụ cười không được tự nhiên, giơ tay đẩy mắt kính ở trên sống mũi, chỉ có thể nhìn bọn họ ôm con trai rời đi.
Đây là một bức tranh hài hòa của gia đình ba người mà anh không thể chen vào dù chỉ một góc.
Đến phòng nghỉ ngơi, Lam Ngọc Anh vội vàng đi tìm nhân viên phục vụ để có cốc nước ấm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...