Chương 590
“Ngọc Anh, tớ giúp cậu lấy!” Diệp Tấn tiến lên nói.
“Cảm ơn!” Lam Ngọc Anh vội vàng cảm ơn.
Diệp Tấn cười với cô, chuyển ghế xuống trước giường, lại còn rất cẩn thận đặt ghê dựa vào giường.
Hoàng Thanh Thảo bình tĩnh nhìn một lúc, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại trong túi xách ra, “A, cô đi tắm đây!”
Lam Ngọc Anh cảm thấy kỳ quái, trong phòng bệnh cao cấp vốn là có nhà vệ sinh.
Còn không chờ cô lên tiếng, bước chân của Hoàng Thanh Thảo sớm đã biến mất ở cửa phòng bệnh, cô cũng không quá để ý.
Bánh bao nhỏ ngồi ở trên giường bệnh, mỗi lần được
Lam Ngọc Anh đút cho ăn, cậu bé đều há miệng như hà mã “Gao ồ” một tiếng há miệng, sau đó hai má phồng lên theo động tác nhai, đồ ăn đặc biệt rất ngon.
Mì sợi ăn cũng sạch, Lam Ngọc Anh rút khăn giấy ra, bánh bao nhỏ cũng phối hợp dầu cái miệng nhỏ nhắn lên.
Lau miệng xong, cô cười nói “Đậu Đậu, chúng ta ăn thêm chút trái cây nha, có thể giúp cho cháu dễ tiêu hóa!”
“Vâng.
” Bánh bao nhỏ từ trước đến giờ lúc nào cũng nghe lời cô
Từ đầu đến cuối, Diệp Tấn đều ở bên cạnh, bỗng đi về phía trước, chủ động cầm rổ hoa quả lên “Tiểu Anh, đừng nhúc nhích, tớ không có chuyện gì làm, nên giúp cậu rửa sạch”
Lam Ngọc Anh mỉm cười, cảm ơn thêm lần nữa.
Diệp Tần bước vào phòng tắm, nhưng lại đi ra rất nhanh, giải thích “Vòi nước bên trong hình như hỏng rồi, tớ đi ra bên ngoài rửa, thuận thiện nói lại với y tá!”
“Diệp Tấn, vậy làm phiền cậu rồi!”
“Đừng khách khí”
Trong phòng lúc này chỉ còn lại có hai người, bánh bao nhỏ chớp chớp đôi mắt to nhìn cô, không ngừng dùng âm thanh nhẹ nhàng mềm mại để cùng cô nói chuyện.
Lam Ngọc Anh biết, đây là bởi vì bánh bao nhỏ muốn mình.
Cô rất kiên nhẫn đáp trả lại, cũng giống như việc hưởng thụ và quý trọng thời gian.
Ầm!”
Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị lực mạnh đẩy ra.
Lam Ngọc Anh cùng bánh bao nhỏ giật nảy mình, rối rít ngẩng đầu nhìn lên.
Vốn cô nghĩ đó là Hoàng Thanh Thảo vừa đi rửa tay, hoặc là Diệp Tấn đi rửa hoa quả trở về, không ngờ lại là Hoàng Trường Minh với bộ âu phục áo sơ mi, cổ áo còn ghim cà vạt, giống như bước ra từ một cuộc họp để ra ngoài.
Lam Ngọc Anh đứng dậy khỏi ghế, giải thích “Tôi đến xem Đậu Đậu…”
“Ừ” Hoàng Trường Minh kéo môi.
Lặng lẽ nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng người của người đàn ông kia, anh nhướng mày, cho là có chuyện nên đã rời đi.
Bánh bảo nhỏ không hiểu cảm xúc của người lớn, kéo lấy góc áo của cô “Bảo bảo muốn ”
Những trái cây khác còn chưa được rửa sạch, Lam Ngọc Anh mới vừa cho cậu bé ăn cam, lúc Hoàng Trường Minh đẩy cửa đi vào, trên tay cô vẫn cầm một múi cam.
Thấy bánh bao nhỏ há miệng chờ, cô cúi người đút cho cậu bé ăn.
“Ăn từ từ thôi, đừng để bị sặc!”
Dường như ăn có chút khẩn trương, một ít bị kẹt lại ở cổ, Lam Ngọc Anh vội vàng đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của cậu bé, cầm lấy cốc nước ở bên cạnh “Đậu Đậu mau uống chút nước, chậm thôi, chậm thôi,
Bánh bao nhỏ nắm lấy tay cô, ừng ực ừng ực uống hơn nửa lỵ, rất nhanh đã không bị nghẹn nữa, sau đó hướng về phía anh cười ngây ngô.
Lam Ngọc Anh không khỏi tức cười, dùng khăn giấy lau lau cái miệng nhỏ nhắn còn lưu lại vài giọt nước.
Hoàng Trường Minh ở bên cạnh lặng lẳng đứng xem, trong quá trình mất trí nhớ, anh đã nhìn thấy cô và con trai anh sống chung, vĩnh viễn như vậy hài hòa cùng ấm áp, trước kia anh không hiểu sao con trai mình lại lệ thuộc vào cô đến như vậy, bây giờ chỉ cảm thấy bình thường.
Bởi vì là thiên tính…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...