Chương 579
“Em đã nói gì đâu… Giọng điệu Lê Tuyết Trinh nghe rất vô tội: “Tháng trước em nhờ người khác mang hai cái máy bay điều khiển từ xa về nước, chiều tối hôm qua em mang đến cho Đậu Đậu, sau đó dạy nó cách sử dụng thôi mà.
“Em chắc không?” Hoàng Trường Minh híp mắt.
Có lẽ đã nhận thấy thái độ khác thường của anh, Lê Tuyết Trinh vội giải thích: “Trường Minh, em thật sự không nói gì hết, chỉ nói với Đậu Đậu là chúng ta sắp kết hôn rồi, sau này em sẽ coi thằng bé như con ruột của mình, thế nên em mong thằng bé có thể coi em như mẹ ruột, chẳng lẽ em đã làm sai rồi sao?”
“Trường Minh, có phải Đậu Đậu bất mãn gì không?” Thấy anh không đáp lời, Lê Tuyết Trinh hỏi tiếp.
Hoàng Trường Minh cười lạnh: “Em nghĩ gì mà lại nói như thế với một đứa bé chưa đầy bốn tuổi hả?”
“Xin lỗi Trường Minh, tại em suy nghĩ không chu đáo, nhưng em thề em không có ác ý gì đâu! Nếu Đậu Đậu không vui thì em có thể nói xin lỗi để thằng bé tha thứ cho em.
Nói đến đây, Lê Tuyết Trinh dừng lại một chút rồi hỏi như thăm dò: “Bây giờ Đậu Đậu có ở biệt thự không?”
“Không cần.
Hoàng Trường Minh lạnh giọng từ chối: “Sunny, trong khoảng thời gian kế tiếp, anh hy vọng em đừng xuất hiện trước mặt Đậu Đậu “Ting!”
Hai bóng dáng quen thuộc bước ra thang máy, đó là
Lam Ngọc Anh và Hoàng Thanh Thảo, Lam Ngọc Anh còn cầm cà mèn giữ ấm.
Hoàng Trường Minh trực tiếp cúp điện thoại.
Thấy Lam Ngọc Anh mở cửa vào phòng, ánh mắt cậu bé sáng lấp lánh, nhất là khi cô mở nắp cà mèn, mùi mì sợi lan tỏa khắp phòng bệnh.
Bởi vì cậu bé không thể ngồi dậy nên Lam Ngọc Anh bèn đẩy ghế lại gần giường, ngồi đó dùng đũa đút cho cậu bé.
Cậu bé rất hưởng thụ, cô cũng vui vẻ chịu đựng.
Hoàng Trường Minh im lặng nhìn một lát mới lại gần nhìn cà mèn, trừ trứng ốp la và ruột bắp ngô còn có thêm mấy miếng xương sườn, không khỏi cau mày: “Cô nấu cho nó nhiều thứ thế”
Lam Ngọc Anh ngẩn người, chợt hiểu ra.
“Vâng.” Cô gật đầu giải thích: “Bây giờ Đậu Đậu đang suy yếu, cần bổ sung dinh dưỡng, cho nên tôi hầm cạnh xương rồi bỏ mì vào nấu “Ngon lắm!” Cậu bé sung sướng ăn, thậm chí còn liếm xương.
Cuối cùng cũng ăn xong, Hoàng Trường Minh chủ động tiếp nhận cà mèn giữ ấm, thử ước lượng một chút, lại mở nắp ra xem thì thấy không còn miếng nào, không khỏi ai oán liếc nhìn cái bụng tròn vo của con trai mình.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Trần Phong Sinh mặc blouse trắng bước vào.
Hoàng Thanh Thảo rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên: “Cầm thú nhỏ đến rồi đấy à?”
“Cô!” Trần Phong Sinh chào một tiếng, sau đó đi đến bên giường bệnh, cười nói với hai người: “Hôm nay tôi không cần ngồi khám nên tranh thủ lại đây thăm Đậu Đậu
Lam Ngọc Anh mỉm cười, chú ý thấy Trần Phong Sinh dán một miếng băng dán cá nhân trên cổ, vị trí khiến người ta mơ màng…
Trần Phong Sinh hỏi thăm tình huống sau phẫu thuật, giúp Hoàng Trường Minh phân tích một chút.
Dù sao cũng tranh thủ thời gian qua đây nên không thể ở lại quá lâu, anh xem đồng hồ đeo tay rồi chuẩn bị rời đi.
Chẳng qua trước khi rời đi, anh liếc nhìn cậu bé nằm trên giường cùng với Lam Ngọc Anh, cuối cùng nhìn Hoàng Trường Minh, chần chờ một lát mới nói: “Trường Minh, lát nữa anh đến văn phòng tôi một chuyến.”
Hoàng Thanh Thảo có chuyện phải làm, buổi tối nói xong liền cùng Trần Phong Sinh tạm thời rời khỏi trở về tiểu khu.
Nhất thời, trong phòng bệnh chỉ còn ba người.
Cũng giống như trong vườn bách thú ngày đó, nếu đi qua phòng bệnh mà không biết thì sẽ tưởng ba người họ là một gia đình.
Lam Ngọc Anh lấy hoa quả đã rửa sẵn ở nhà ra, dùng dao gọt vỏ, thấy Bánh Bao nhìn chằm chằm vào tay cô, nhếch miệng hỏi: “Đậu Đậu, con muốn ăn hình dạng gì?”
“Con thỏ nhỏ được không?” Bánh Bao hai mắt sáng ngời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...