Chương 552
Trong lúc nhất thời, bờ sông trở nên tĩnh lặng.
Diệp Tấn nói không sai, điều cần thiết nhất khi câu cá chính là tĩnh tâm.
Bây giờ chỉ có thể im lặng chờ phao câu cả nhúc nhích, rất thử thách lòng kiên nhẫn của con người.
Lam Ngọc Anh không khỏi nhìn lên người bên cạnh.
Hoàng Trường Minh ngồi ở đó, khuỷu tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn chăm châm phao nổi.
Nhưng không lâu sau, anh dẫn dân cau mày.
Cô không cảm thấy bất ngờ, dường như đã sớm đoán được kết cục này.
Hoàng Trường Minh vốn không phải là người có lòng kiên nhẫn, hoạt động câu cá không phù hợp với anh.
Những loại hình thể thao như bắn súng, hoặc là chơi bóng rổ càng phù hợp với anh hơn.
Lam Ngọc Anh thu hồi tầm mắt, bỗng dưng cảm thấy không tĩnh tâm được nữa.
Sau khi Hoàng Trường Minh nhập bọn, cô biến thành người ngồi chính giữa, bị hai người đàn ông kèm cặp hai bên, thế nên cô cứ cảm thấy không thoải mái, may mà có
Đậu Đậu ở bên cạnh.
Lam Ngọc Anh không khỏi ôm Đậu Đậu chặt hơn.
Phao câu cá bắt đầu đung đưa, có cá cắn câu.
Diệp Tấn vừa rút dây câu vừa cười nhìn cô: “Ngọc Anh, hình như tớ cầu được cả rồi!”
“Thật hả?” Lam Ngọc Anh vội ghé qua bên này.
Đó là một con cá chép nặng khoảng 1kg, được bỏ vào thùng nhựa sau khi kéo lên, bắt đầu tung tăng bơi lội trong thùng.
Lam Ngọc Anh vui sướng nói: “Con cá này to thật đấy.
“Ha ha ha, tạm được thôi” Diệp Tấn bật cười.
Hoàng Trường Minh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường.
Lam Ngọc Anh cần môi, tốt bụng an ủì một câu: “Ừm… Hoàng Trường Minh, anh đừng sốt ruột, chắc anh sẽ câu được cả nhanh thôi.
Hoàng Trường Minh liếc nhìn cô với vẻ kiêu căng: “Lát nữa tôi sẽ cho cô biết cái gì mới là cá lớn.
Lam Ngọc Anh im lặng.
Bờ sông dân dà trở nên tĩnh lặng như cũ.
Lam Ngọc Anh cảm thấy mình đã cầm cần câu đến mức run cả tay mà vẫn không có động tĩnh gì, đang định gác cần câu của lên giá thì cần câu của Diệp Tấn lại có động tĩnh.
Có vẻ như con cá kia rất nặng, Diệp Tấn ngả người ra sau, không rảnh tay nên nói: “Ngọc Anh, cậu có thể xách thùng hộ tớ được không?” Lam Ngọc Anh đi qua, một con cá chép hoạt bát đang được gỡ ra khỏi móc câu.
“Chà, cậu lại câu được một con nữa kìa.” Cô cảm thán.
“Tớ cũng bất ngờ lắm.
Chắc hôm nay là ngày may mắn của tớ.” Diệp Tấn khiêm tốn nói.
“Hình như trông con này còn to hơn cả con vừa rồi.” Lam Ngọc Anh ngồi bên cạnh thùng nhựa, kéo tay Đậu Đậu để cậu bé được trải nghiệm: “Đậu Đậu, cháu muốn sở nó không?”
Bình thường Đậu Đậu chỉ được chơi cá vàng, chưa từng đụng vào cá sống mà lại to như thế này nên hơi sợ hãi.
Song dưới ánh mắt cổ vũ của Lam Ngọc Anh, cậu bé vẫn dũng cảm vươn tay ra thử chọc lên đầu cá chép, con cả lập tức quẫy đuôi bơi lội, thế là cậu bé cười khanh khách.
Tiếng cười của Đậu Đậu lọt vào tại Hoàng Trường Minh nghe vô cùng chói tai.
Nhất là nhớ lại câu nói “Một nhà ba người của Hoàng Thanh Thảo, anh không khỏi hung ác trung họ, nhưng ai nấy đều chuyên chủ ngắm con cá bơi trong thùng chứ không thèm chú ý đến anh.
Cơn giận trong lòng anh không có chỗ giải tỏa thì cần câu bằng nhúc nhích.
Trọng lượng rất nặng, làm cần câu bị bẻ cong.
Hoàng Trường Minh hếch cao lông mày, đắc ý thu dây câu, nhưng ngay sau đó một tiếng “Rào” vang lên.
Con cá lớn mà anh vừa câu được lại giãy thoát ra khỏi móc câu trong quá trình thu dây câu, lượn một vòng trong không trung rồi lại rơi xuống mặt nước, tiêu sái vung đuôi, chỉ để lại móc câu sạch sẽ lắc lư trong không trung.
Mẹ kiếp! Hoàng Trường Minh chửi thề một tiếng, phần nộ ném cần câu sang một bên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...