Chương 502
Bởi vì gương mặt anh đang cúi xuống, ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ sắc mặt, chỉ nhìn thấy những nếp gấp giữa hai lông mày anh.
Cô không khỏi tăng tốc, chạy nhanh đến chỗ anh, thở hổn hển nói: “Hoàng Trường Minh, tôi mang thuốc giảm đau đến rồi.
Vừa đưa thuốc trong tay qua, Hoàng Trường Minh đã ngã nhào vào cô như một con chó khổng lồ.
“Này, Hoàng Trường Minh.
Lam Ngọc Anh vô thức vươn tay đỡ lấy anh, cố gắng dùng thân mình đỡ hết mức có thể.
Tư thế hai người lúc này có chút thân mật, cô cố gắng tách mình ra một chút.
Đặc biệt là cô dường như cảm thấy, Hoàng Trường Minh tựa rất gần vào cô, thậm chí còn đặt cả trọng lượng của mình lên người cô: “Đừng động, tôi đau đầu.
Lam Ngọc Anh không dám nhúc nhích, có một phục vụ sau khi nhìn thấy thì chạy qua, dường như nhận ra thân phận của anh không dám lơ là mà gọi điện thoại cho giám đốc.
“Tổng giám đốc Minh, anh không sao chứ?”
Giám đốc vội vàng hỏi: “Club của chúng tôi ngoại trừ KTV ở tầng bốn, bên trên vẫn còn phòng nghỉ ngơi cho khách.
Nếu anh Minh không khỏe, có cần chúng tôi sắp xếp phòng nằm nghỉ ngơi một chút không?”
“Cũng được.” Lam Ngọc Anh thấy anh cau mày, gật đâu.
Một lúc sau, Hoàng Trường Minh nằm xuống chiếc giường êm ái trong phòng
Phục vụ đưa đến một cốc nước ấm, Lam Ngọc Anh cảm ơn, đưa cả thuốc trong tay mình qua cho anh.
Sau khi nhìn anh uống xong, đặt cốc nước lên bàn cạnh giường.
Cô quan sát sắc mặt anh: “Hoàng Trường Minh, anh tốt hơn chút nào chưa?”
“Ừm.” Hoàng Trường Minh nhếch môi.
Không biết có phải do tác dụng của thuốc quá nhanh không, không còn cảm thấy cảm giác đau nhức nữa, thậm chỉ những hình ảnh và âm thanh mơ hồ cũng đều biến mất.
Lam Ngọc Anh không yên tâm hỏi lại: “Ừm, lại đau dây thần kinh sao? Anh có cần đến bệnh viện không?”
“Quan tâm tôi vậy sao?” Hoàng Trường Minh nhưởng mày….
Lam Ngọc Anh mở to mắt.
Trong phòng còn có giám đốc và phục vụ, gương mặt cô hơi đỏ lên.
Ngay khi cô định phản bác, Hoàng Trường Minh đã nói trước: “Không cần, nằm một chút là được.
Thân hình cao lớn lập tức trượt xuống, trực tiếp nằm trên gối, nhắm mắt lại.
Giám đốc đứng bên cạnh kính cần nói: “Tổng giám đốc Minh, vậy chúng tôi ra ngoài trước, nếu anh không khỏe thì có thể ngủ lại đây một đêm, có chuyện gì có thể gọi bọn tôi bất cứ lúc nào.
Hoàng Trường Minh nói giọng mũi “ừm.
Sau khi nói xong, giám đốc và phục vụ vội vàng ra ngoài.
Sau khi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, Lam Ngọc Anh vẫn luôn quan sát sắc mặt anh, hình như tốt hơn nhiều rồi, ngoại trừ lông mày vẫn còn cau lại, thì không có gì khác thường.
Thấy hơi thở của anh dần ổn định, Lam Ngọc Anh nghĩ anh muốn ngủ lại đây, nên chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Nhưng chỉ mới di chuyển, tay đã bị anh nắm lấy.
Lam Ngọc Anh cau mày: “Này…
Hoàng Trường Minh dường như đang ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào.
Cô cúi đầu, định gỡ bàn tay to lớn của anh ra để giải thoát cho mình, nhưng gỡ một lúc lâu cũng không gỡ ra được, mà lại thấy lông mày anh nhíu lại.
Cô lại nghĩ đến cơn đau đầu vừa nãy của anh, sợ động tác quá mạnh sẽ khiến anh tỉnh lại.
Sau khi không biết làm gì, Lam Ngọc Anh chỉ có thể lại ngồi xuống.
Điện thoại trong túi vang lên, là Chu Thần gọi đến, lẽ thấy cô lâu không quay lại nên lo lắng.
có
Không dám nghe điện thoại sợ âm thanh sẽ ảnh hưởng đến anh, chỉ có thể tắt điện thoại rồi nhắn tin nói mình tạm thời có chút chuyện bận, nên bảo cô ấy về trước.
Trong phòng càng ngày càng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của hai người xen lẫn nhau.
Lam Ngọc Anh không thể rời khỏi, đột nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ, ngáp một cái, cô cùng nằm cạnh giường ngủ thiếp đi.
Có ảnh ban mai chiếu vào mắt cô, cô mới nhận ra là trời đã sáng rồi.
Lật mình một cái, một cảm giác ấm áp ập đến.
Lam Ngọc Anh đột ngột mở mắt ra, gương mặt của anh khuếch đại trong mắt cô, có thể nhìn thấy rõ râu mọc trên cảm anh.
Mà vừa rồi cô quay người một chân còn gác lên người anh, trên người mình cũng có một cánh tay gác qua.
“A…”
Cô kinh ngạc hét lên.
Hoảng loạn ngồi dậy, vùng vẫy đẩy cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...