**********
“Cậu cả đã trở lại.
Hoàng Trường Minh thản nhiên đáp lại một tiếng rồi đưa cô đi thay dép.
Khi bước vào cửa, một bóng người đi ra từ phòng khách, đó là Phạm Mỹ Lệ, bà chủ hiện tại của nhà họ Hoàng khế mỉm cười lên tiếng chào hỏi: “Trường Minh, con quay lại rồi à?” “Dì à, bố con đang ở trên lầu sao?" Hoàng Trường Minh khẽ gật đầu.
“Ừ” Phạm Mỹ Lệ gật đầu.
Đúng lúc này người giúp việc từ trong bếp đi ra trên tay bưng một chiếc khay, bên trên là hai tách trà vừa mới pha, hương thơm của trà Tuyết san của Hà Giang bay tới, trà này không chỉ có đắt đỏ mà lượng cung cấp cũng không nhiều, bình thường chỉ lấy ra khi có khách quý.
Sau khi Hoàng Trường Minh liếc nhìn một chút rồi hỏi: “Trong nhà đang có khách phải không ạ?” “Đúng vậy!” Phạm Mỹ Lệ lại gật đầu rồi thành thật nói: “Chú Lâm con cũng vừa mới đến không lâu, bây giờ đang ở trong phòng làm việc với bố con, Trường Minh, dì nghe nói mấy ngày nay con bị thương phải nằm viện, tình hình thế nào rồi? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?” “Không sao ạ.” Hoàng Trường Minh thản nhiên đáp lại.
Hai người họ không có nhiều mâu thuẫn giữa mẹ kế và con trai, nhưng từ trước đến nay cũng chưa bao giờ gần gũi, vẫn luôn tỏ ra khách sáo xa lạ.
Phạm Mỹ Lệ nhìn về phía Lam Ngọc Anh cùng vào với anh rồi cười hỏi: “Cô Ngọc Anh thích uống trà gì? Trong nhà còn có một chút trà hoa, vị hơi ngọt một chút, có lẽ những người trẻ tuổi như các cô sẽ thích, cũng có tác dụng làm đẹp nữa.
Để tôi kêu người pha hai tách đưa tới phòng khách, cô ngồi trên sô pha đợi Trường Minh nhé?”
Bốn năm trước Lam Ngọc Anh đã không hề phản cảm với người mẹ kế này của Hoàng Trường Minh.
Có thể là do tính cách của người này rất dịu dàng hòa nhã, ăn mặc cũng không lộng lẫy như những quý bà giàu có kia, ánh mắt nhìn người cũng rất ôn nhu, nhất là không hề có ác ý khi nhà họ Hoàng không chào đón cô.
Tuy nhiên cùng lúc cô cũng nghĩ đến một người khác.
Tiêu Thành Vân.
Sau lần trở lại này đến tận bây giờ cô vẫn chưa gặp lại anh ấy.
Cô nghe Nguyễn Phong nói mới biết được, hình như cũng vào bốn năm trước sau khi cô rời đi không lâu, anh ấy đã rời khỏi thành phố Sài Gòn, đến một đất nước nhỏ hẻo lánh ở Nam bán cầu, mà trong bốn năm nay dường như chưa từng quay lại.
Lam Ngọc Anh đang định gật đầu thì Hoàng Trường
Minh đã dắt tay cô rồi trả lời hộ: “Không cần đâu ạ, cô ấy đi cùng con.”
Ngay sau đó đôi chân dài trực tiếp sải bước lên lầu.
Cánh cửa phòng làm việc vẫn đang mở, người giúp việc lúc trước đi vào đưa trà cũng vừa mới bước ra, dường như đã báo với Hoàng Kiến Phong rằng cậu cả đã trở lại, vì vậy không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng Trường Minh gõ cửa đi vào.
“Bố, chú Lâm.”
Hoàng Trường Minh bước vào lập tức chào hỏi từng người một.
Lê Hoài Lâm đang bưng chén trà lên, nghe thấy âm thanh thì dừng lại động tác: “Trường Minh, sức khỏe của cháu đã khôi phục thế nào rồi?” “Đã không sao rồi ạ” Hoàng Trường Minh mím môi.
Hôm xảy ra vụ bắt cóc, cũng may có sự giúp đỡ của Lê Hoài Lâm dẫn cảnh sát kịp thời chạy tới nhà kho ở ngoại ô, hơn nữa sau đó còn sắp xếp mọi việc lớn nhỏ ở bệnh viện nên anh cũng rất cảm kích phần tình cảm này.
“Ừ, vậy thì tốt rồi xem ra vẫn là tuổi trẻ đầy sức sống, nếu như là chú ít nhất cũng phải nằm viện một năm mới lành!” Lê Hoài Lâm cười nói, sau đó chú ý tới phía sau anh vẫn còn có người, nụ cười càng đậm hơn đôi chút: “Cô Ngọc Anh cũng đến rồi à?”
Lam Ngọc Anh gật đầu coi như trả lời.
Hoàng Kiến Phong cũng nhìn qua sắc mặt đột nhiên tối sầm lại: “Sao con lại dám đưa người phụ nữ này về nhà vậy?” “Con có chuyện muốn nói với bố.
Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
“Thôi được rồi ngồi xuống đi!” Hoàng Kiến Phong muốn đè nén lại cảm xúc, dù sao thì Lê Hoài Lâm cũng đang ở đây, rồi chỉ tay về phía hai chiếc ghế gỗ khác: “Vừa vặn chú Lâm của con cũng ở đây, chúng ta đang bàn bạc còn nói về chuyện gì thì chắc con cũng đã đoán được, chính là chuyện hôn nhân của con và con bé Tuyết Trinh, vừa hay con có thể ngồi xuống lắng nghe kỹ càng, đừng có mơ tưởng những điều viển đó vông nữa.
Làm sao Lam ngọc Anh lại không nghe ra câu cuối cùng chính là nói cho mình nghe.
Cô cảm thấy bàn tay của mình bị nắm chặt lại, sau đó cũng siết chặt lòng bàn tay anh không để anh lo lắng.
Lam Ngọc Anh cúi người ngồi xuống ghế gỗ, trên khuôn mặt trắng nõn không hề lộ ra vẻ rụt rè, hai đầu gối khép lại với nhau cùng với sống lưng thẳng tắp.
Tuy đang ở nhà của họ Hoàng khiến cô không được thoải mái, nhưng bởi vì phần tình cảm không gì lay chuyển được dành cho anh, nên cô không còn sợ hãi khi đối mặt với Hoàng Kiến Phong.
Sau khi hai người họ vào chỗ ngồi, Hoàng Kiến Phong đưa mắt nhìn về phía Lê Hoài Lâm người vừa mới đặt chén trà đã cạn xuống bàn, rồi nở một nụ cười gượng gạo: “Cậu Lâm, cậu vừa mới nói là muốn tìm tôi để trao đổi về chuyện hôn nhân của hai đứa trẻ đúng không?” “Ừ đúng vậy” Lê Hoài Lâm gật đầu.
Lần này ông ấy chủ động đến đây quả thật là vì chuyện kết hôn của con gái mình và Hoàng Trường Minh.
Chỉ là vừa mới bắt đầu ngồi xuống nói chuyện thì người giúp việc nhà họ Hoàng đã gõ cửa dâng trà, sau đó lại báo tin Hoàng Trường Minh trở lại.
Nhìn thái độ vừa rồi của anh đã rất rõ ràng, hoàn toàn không giống với những gì mà trong lòng ông ấy đã nghĩ, sắc mặt của Lê Hoài Lâm trở nên nghiêm nghị đang định mở miệng nói: “Nhưng..
“Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cho nhà họ Lê một lời giải gthích hợp lý” Hoàng Kiến Phong ngắt lời ông ấy: “Cậu và em dâu còn có con bé Tuyết Trinh đừng lo lắng, hai nhà họ Hoàng và họ Lê chúng ta cả đời này đã xác định phải làm thông gia với nhau, cho dù có người cố tình phá hoại thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được chuyện này.
“Nếu như kết hôn thì vợ của con chỉ có Lam Ngọc Anh mà thôi.” Giọng nói trầm ổn của Hoàng Trường Minh vang lên.
“Trường Minh! Con có biết mình đang nói gì không? Chú Lâm của con vẫn còn đang ở đây đó, không cho phép con nói bậy bạ.
Sắc mặt của Hoàng Kiến Phong đã khó coi đến cực điểm, còn cố ý liếc nhìn biểu cảm của Lê Hoài Lâm rồi cau mày quở trách.
Sau đó ông ấy tiếp tục nói với giọng điệu hòa hoãn đôi chút: “Có một số chuyện, quả thật bố đã không làm đúng với chức trách của mình, nhưng chuyện hôn nhân giữa con và con bé Tuyết Trinh không thể thay đổi được! Con đơn phương hủy hôn không có tác dụng gì, bố thấy con đã bị làm cho mờ mắt không biết mình có thân phận gì, mà có thể tùy tiện kết hôn với bất cứ người phụ nữ nào.” “Cô ấy là mẹ của con trai con, cũng là người phụ nữ con muốn chung sống cả đời, con đương nhiên muốn cưới cô ấy!” Hoàng Trường Minh nhíu chặt mày lại, giọng điệu không cho phép người khác phản bác.
“Đồ bất hiếu, có phải con thật sự muốn chọc giận bố đến chết thì con mới cam lòng hay không?” Hoàng Kiến Phong cố gắng kiềm chế sự nóng nảy của mình, các nếp nhăn trên khỏe môi khẽ động: “Bố nói lại một lần cuối cùng, cuộc hôn nhân giữa nhà họ Hoàng và họ Lê không thể hủy bỏ! Con đừng có quên con mang họ Hoàng là con trai của Hoàng Kiến Phong bố, ngoài danh tiếng vốn có của cái họ này ra con còn cần phải gánh vác trách nhiệm trên vai”
Trong lời nói và giọng điệu đều đang cố ý nhắc nhở anh.
Hoàng Trường Minh lại làm như không nghe hiểu, hay nói đúng hơn là không hề dao động, chỉ trầm giọng hỏi: “Bố à, bố không đồng ý đúng không?” “Không đồng ý!” Làm sao có thể đồng ý được chứ, Hoàng Kiến Phong cũng cố tình muốn bày tỏ thái độ của mình ở trước mặt của Lê Hoài Lâm, sợ đối phương hiểu lầm rồi cay nghiệt nói: “Bố không cho phép con cưới người phụ nữ này, trừ khi bố chết!” “Con kiên quyết muốn lấy” “Trường Minh”
Hoàng Kiến Phong cũng không còn kìm chế được nữa giận dữ hét lên.
Ông ấy đập bàn, đưa tay ra chỉ thẳng vào con trai mình, đôi mắt mở lớn vì tức giận cực độ: “Có phải bây giờ cánh của con đã cứng rồi phải không, đừng có quên bố vẫn là chủ tịch của Tập đoàn Hoàng Anh đấy! Hiện tại con có được hết thảy đều là do bố ban cho, con cho rằng ai cũng có thể tùy tiện quản lý được doanh nghiệp, làm được tổng giám đốc hay sao? Đừng có làm ra những chuyện khiến bố phải tức giận nếu không.
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Lam Ngọc Anh khế đan vào nhau.
Cô có thể nghe ra sự đe dọa trong lời nói của Hoàng Kiến Phong.
Cô không khỏi nhớ tới bốn năm trước, khi Hoàng Trường Minh lần đầu tiên cãi lời của ông ấy hình như cũng là vì cô, sau đó cũng trừng phạt anh bằng cách hủy bỏ chức vụ tổng giám đốc của anh, rồi điều đến một công ty nhỏ ở Long Thành.
Chẳng lẽ lịch sự lại muốn tái diễn hay sao?
Gừng càng già càng cay.
Lam Ngọc Anh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không phải không lo lắng cho anh.
Biểu cảm trên mặt của anh vẫn không hề thay đổi, cong môi khế cười sau đó lại dần thu lại ý cười bên khỏe môi, giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng: “Bố à, lần này không cần bố đuổi con ra khỏi Tập đoàn Hoàng Oanh, mà là con chính mình muốn rời khỏi.
Ngay khi lời này vừa thốt ra, Hoàng Kiến Phong và Lê Hoài Lâm còn có Lam Ngọc Anh đều kinh ngạc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...