**********
Chương 423: Thật là thích
Lam Ngọc Anh hoàn toàn không biết suy nghĩ của Hoàng Trường Minh là gì cả.
Sau khi nghe thấy anh đã có thể xuất viện, khóe mỗi cứ mãi mím chặt từ nãy tới giờ của cô cũng dần giãn ra không ít.
Điều này làm cho tâm trạng của cô cũng trở nên tốt hơn rất nhiều! Nhanh như vậy mà đã có thể xuất viện thì vẫn là tốt nhất.
Thật sự Lam Ngọc Anh không muốn lại nhìn thấy mấy cô y tá liếc mắt đưa tình với anh thêm một chút nào nữa!
Nhưng rồi trong đầu Lam Ngọc Anh chợt nảy ra một ý nghĩ gì đó.
Hai hàng mi cong vút của cô khế rung rinh.
Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên rồi nói: "Thôi thì để sang ngày mai rồi tính tiếp nhé!"
Dừng một chút, Lam Ngọc Anh lại tiếp tục cất tiếng: "Hơn nữa, hôm nay em cũng hơi mệt rồi! Chuyện xuất viện cứ để sau rồi nói.
Sáng hôm sau lại nhờ bác sĩ Sinh thu xếp kiểm tra cho anh thêm một lần nữa.
Như vậy em mới yên tâm được!" "Ừm! Nghe em vậy!" Hoàng Trường Minh cong môi trả lời.
Sau khi quyết định xong mọi chuyện, Lam Ngọc Anh bước đến dìu anh: "Tắm rồi đi ngủ nào!"
Đóng cửa đi ngủ sớm một chút, cũng là để làm giảm bớt việc mấy cô y tả cố ý tìm lý do mà đi lại bên ngoài phòng bệnh, rồi nhìn trộm từ bên ngoài cửa sổ.
Nghe thấy như vậy, Hoàng Trường Minh lại xoay người ra nhìn bầu trời ở bên ngoài khung cửa sổ.
Nhìn thấy tâm trạng cô không tốt tí nào cả, thôi thì đành làm theo ý của cô vậy!
Vì vậy, rèm cửa ở trong phòng bệnh bị kéo lại kín mít.
Anh mặc bộ đồ bệnh nhân nằm ở trên giường, đôi mắt sâu thẳm nhắm chặt lại, phải làm cho bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu...!
Sáng hôm sau, bác sĩ phụ trách bắt đầu tiến hành kiểm tra toàn diện cho Hoàng Trường Minh.
Sau khi kết thúc buổi kiểm tra, Lam Ngọc Anh cũng không vội vàng đi làm thủ tục xuất viện.
Cô chỉ nói một câu: "Đợi một chút." Sau đó, cô đứng ở trước cửa phòng bệnh nhìn về phía thang máy.
Trông có vẻ như đang đợi ai đó vậy.
Khoảng tầm năm sáu phút gì đó trôi qua, bóng dáng mập mạp của thím Lý đang ôm lấy Đậu Đậu đã xuất hiện trong tầm mắt.
Sau khi Đậu Đậu nhìn thấy cô, cậu nhóc lập tức chạy ào tới.
"Ngọc Anh"
Lam Ngọc Anh cúi rạp người xuống, đón lấy thân hình nhỏ bé đang chạy về phía mình: "Cuối cùng cục cưng cũng tới rồi!"
Trong suốt mấy ngày này, mặc dù mỗi ngày cô đều quay về biệt thự một lần.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ lấy chút đồ ăn mà thôi.
Gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi, cô đều ở bên cạnh Hoàng Trường Minh.
Vì thế mà hai mẹ con cô cũng rất lâu rồi không được gần gũi với nhau.
Sau khi ôm chặt lấy nhau rồi thơm hết má trái đến má phải xong, Đậu Đậu mới nhớ đến người bệnh nhân đáng thương đang ở cạnh đó: "Bố!" "Ừm." Hoàng Trường Minh bĩu môi.
Anh lại không ngờ được rằng, thím Lý lại mang con trai tới đây.
Vốn dĩ chuyện xuất viện cũng không cần làm to tát gì.
Chỉ cần đến lúc đó, chủ Lý lái xe qua đón là được rồi.
Lam Ngọc Anh dắt Đậu Đậu quay người lại nói: "Cứ để cho thím Lý thu dọn đồ đạc cho anh.
Em đưa Đậu Đậu đi làm thủ tục xuất viện nhé!" "Ừm!" Anh lại bĩu môi đáp lại.
Ngay lập tức, bóng dáng hai mẹ con bọn họ đã rời khỏi phòng bệnh.
Bởi vì có khá là nhiều người làm thủ tục xuất viện, cho nên hai người bọn họ phải xếp hàng đợi một hồi lâu.
Sau khi cầm lấy biên lai rồi vào trong thang máy, cô cũng không về thẳng phòng bệnh, mà đứng ở một góc cách trạm y tá không xa.
Lam Ngọc Anh ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với
Đậu Đậu: "Cục cưng à! Cháu có còn nhớ cô đã dạy cháu như thế nào không?" "Cháu nhớ ạ!" Đậu Đậu ngoan ngoãn trả lời.
"Ngoan lắm! Vậy bây giờ cháu qua đó đi!" Cô nở một nụ cười trìu mến rồi xoa đầu cậu nhóc.
Đậu Đậu gật đầu.
Sau đó, cậu nhóc buông tay cô ra, nhanh chóng chạy về phía bàn y tá.
Lúc này, mấy cô y tá đang cúi đầu sắp xếp dụng cụ y tế.
Bọn họ nghe thấy có tiếng động, thể là lần lượt ngẩng đầu lên.
Trước mặt bọn họ là một cậu nhóc nhỏ nhắn.
Bọn họ kinh ngạc hỏi: "Uầy! Từ đâu chui ra một cậu nhóc thế này!" "Lại còn là một cậu nhóc xinh xắn, đáng yêu nữa chứ! Sao lại trông có chút giống ai đó nhỉ!" Y tá trưởng nghe thấy tiếng động cũng bước đến.
Hai tay của Đậu Đậu chắp ở đằng sau lưng, quả đầu nấm cong cong úp vào đầu.
Khuôn mặt bánh bao hồng hào như ngọc, cái miệng nhỏ nở một nụ cười thẹn thùng trông cực kỳ đáng yêu.
"Dì ơi! Cháu tặng mấy dì kẹo que ăn a!"
Đậu Đậu đưa hai tay từ sau lưng xòe ra phía trước.
Người đứng gần với cậu bé nhất chính là cô y tá tóc ngắn miệng luôn gọi Hoàng Trường Minh là anh Trường Minh.
Cô ta nhoẻn miệng cười trêu chọc: "Nhóc đẹp trai! Không có công lao không nhận quà nhé! Đang yên đang lành sao tự nhiên cháu lại tặng kẹo que cho các dì ăn vậy?" "Cảm ơn các dì đã chăm sóc cho bố của cháu ạ!" Đậu Đậu chớp chớp mắt trả lời rồi ngoan ngoãn nói tiếp: "Các dì vất vả rồi! Cháu tặng hết cho các dì số kẹo que này ạ!
Có mấy vị lận, vị táo là ngon nhất đó ạ!" "Nhóc đẹp trai này! Bố cháu là ai vậy?" "Phòng bệnh số ba ạ!"
Sau khi nghe thấy cậu nhóc nói như vậy, các cô y tá lập tức quay sang nhìn nhau.
Đặc biệt là nữ y tá tóc ngắn kia! Tin tức này đối với cô ta có tính sát thương cực kỳ lớn.
Trước đây, cô ta chỉ điều tra sơ qua mà thôi! Hoàn toàn chưa có điều tra quá nhiều về cuộc sống riêng của Hoàng Trường Minh cả.
Thật không ngờ anh vậy mà đã có đứa con trai lớn như vậy rồi!
Sau khi Đậu Đậu nhìn thấy Lam Ngọc Anh đi đến, cậunhóc lập tức chạy đến khoe: "Cháu tặng hết kẹo que rồi nè!" "Cục cưng giỏi lắm!" Lam Ngọc Anh cũng không keo kiệt một chút nào cả.
Cô mỉm cười rồi thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con.
Sau đó, cô nhẹ nhàng cất tiếng: "Cháu về phòng bệnh trước đi nào! Để xem bố cháu có cần giúp gì không ha!" "Dạ!" Đậu Đậu ngoan ngoãn nghe lời cứ như là một chú cún con vậy.
Nhìn thấy bóng hình nhỏ bé chạy đi càng ngày càng xa, y tả trưởng lại càng cảm thấy quen thuộc.
Cô ta cười nói: "Hèn gì! Tôi cứ thấy đứa nhóc này trông giống ai đó.
Thì ra là con trai của Tổng giám đốc Minh!" "Ừm! Mặt mũi thằng bé đúng là giống bố của nó y như đúc!" Lam Ngọc Anh mỉm cười gật đầu.
Cô ngưng một chút rồi lại cất giọng nói tiếp: "Nhưng rất nhiều người lại nói, hai mẹ con chúng tôi cũng có kha khá điểm giống nhau.
Nhất là lúc cười đấy ạ!"
Lam Ngọc Anh cũng không nói dối một lời nào.
Trước đây, lúc cô mang Đậu Đậu đi cửa hàng thời trang dành cho trẻ em để mua quần áo, nhân viên ở đó cũng đã từng nói như vậy.
"Ối!" Y tá trưởng hô lên.
Trong nháy mắt, cô ta cũng đã hiểu được phần nào: "Cô Ngọc Anh, cô thật là may mắn đó nha!" "Đúng thế! Tôi cũng cảm thấy như vậy!" Lam Ngọc Anh ngại ngùng cười trừ.
"Tôi về phòng bệnh trước nhé! Thời gian qua vất vả cho y tá trưởng rồi!" "Làm gì có!"
Sau khi mỉm cười gật đầu, cô cũng không ở lại trạm y tá nữa.
Lúc Lam Ngọc Anh xoay người rời khỏi, cô bắt gặp vẻ mặt đờ đẫn, thất vọng của cô y tá trẻ tóc ngắn kia.
Không phải là bạn gái sao?
Tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó! Cô còn là mẹ ruột của con trai anh! Lam Ngọc Anh bước về phía trước, khóe môi không khỏi cong lên.
Đây là lần đầu tiên mà cô thể hiện chủ quyền với người khác trắng trợn đến như vậy!
Thật là thích
Sau khi quay trở lại phòng bệnh, thím Lý đã thu dọn xong gần như toàn bộ mọi thứ cả rồi.
Còn Hoàng Trường Minh thì cũng đã thay bộ đồ bệnh nhân ra, khoác lên mình bộ quần áo khác.
Anh mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn cổ trụ, bên dưới là một chiếc quần dài màu xám nhạt.
Xét về tổng thể, đây là một Hoàng Trường Minh hoàn toàn khác xa với dáng vẻ nghiêm túc trong những bộ đồ tây màu đen thường ngày.
Nhưng sức hấp dẫn của bản thân thì không giảm đi chút nào cả.
Chỉ có điều, Lam Ngọc Anh cũng đã không còn phải lo lắng lại có hoa thơm bướm lượn vây quanh anh nữa.
Hoàng Trường Minh xoay người sang hỏi: "Thủ tục xuất viện làm xong rồi à?" "Vâng" Cô nhẹ nhàng trả lời.
Hoàng Trường Minh chau mày không nói thêm gì cả.
Anh phát hiện ra cô đã không còn tỏ vẻ lo lắng như là ngày hôm qua nữa.
Thay vào đó, tâm trạng cô lúc này trông có vẻ lại cực kỳ tốt là đằng khác!
Ra khỏi phòng bệnh, thím Lý cầm lấy đồ đạc đi ở phía trước.
Lam Ngọc Anh và Hoàng Trường Minh nằm tay Đậu Đậu bước theo sau.
Lúc thang máy dần đóng lại, hình ảnh cuối cùng có thể nhìn thấy chính là hai người bọn họ cùng mỉm cười nhìn vào đứa con của mình.
"Được rồi! Cô từ bỏ đi!"
Ở trạm y tá, những người đồng nghiệp vỗ vỗ vào bờ vai nữ y tá tóc ngắn rồi nói lời an ủi: "Vừa rồi cô không nhìn thấy à? Hình ảnh cả gia đình ba người nhà đó thật là ấm áp biết bao nhiêu! Đúng là chỗ nào cũng có cẩu lương mà!"
Nữ y tá tóc ngắn bụm miệng lại.
Cô ta cầm lấy hai hộp thuốc ở bên cạnh, ẩm ức chạy ra ngoài.
Ở bên ngoài khu nội trú của bệnh viện, chú Lý giúp thím Lý mang đồ đạc đặt vào cốp ở đuôi xe.
Lam Ngọc Anh ôm lấy Đậu Đậu ngồi vào ghế an toàn phía bên kia.
Còn dáng người cao lớn của Hoàng Trường Minh thì đứng sừng sững ở phía trước chiếc MercedesBenz.
"Anh Trường Minh!"
Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói.
Hoàng Trường Minh chau mày quay đầu lại nhìn rồi trầm giọng nói: "Cô gọi ai?" "Tất nhiên là gọi anh rồi!" Nữ y tá tóc ngắn vặn vẹo tay.
Cô ta nũng nĩu, thẹn thùng đưa hộp thuốc ra: "Anh Trường Minh à! Đây là thuốc kháng viêm nhập khẩu đó! Nó rất tốt cho việc phục hồi vết thương trên tay của anh! Anh cầm lấy đi! Cứ xem như là tấm lòng của em nhé! Anh hiểu là được rồi! Em cực kỳ ngưỡng mộ anh đó! Nếu có thể, chúng ta kết bạn facebook với nhau nhé! Hoặc là anh cho em tấm danh thiếp thôi cũng được a!"
Đối phương nhìn anh bằng một ánh mắt tràn đầy tình ý.
Đối với một người nhạy bén như Hoàng Trường Minh mà nói, làm sao anh có thể không nhận điều này được cơ chứ! Hơn nữa, anh cũng đã nhìn thấy ánh mắt đó quá nhiều lần rồi.
Hoàng Trường Minh nhận lấy hộp thuốc.
Nhưng ngay lập tức, anh không để cho nữ y tá kia vui mừng lấy một giây, mà ném thẳng vào thùng rác ở phía bên cạnh.
Sau đó, anh lạnh nhạt nói: "Tôi không cần thuốc, cũng không có hứng thú với việc nhận em gái!"
Chiếc xe MercedesBenz màu đen phóng đi trước mặt cô.
Không những thế, nó còn cổ ý để lại một làn khói xe ô tô và bụi bay mù mịt.
Cứ nghĩ rằng người đàn ông xuất sắc như vậy thì tính tình sẽ rất hòa nhã cơ! Ai ngờ...!Nữ y tá tóc ngắn đơ người hai giây.
Sau đó, cô ta bực bội dậm chân quát: "Cái gì chứ! Đồ xấu tính! Ai mà thèm thích chứ!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...