Lam Ngọc Anh đỏ mặt vì lời nói của Hoàng Trường Minh.
Anh đang nắm lấy bả vai cô, Lam Ngọc Anh sợ anh nhịn hết nỗi rồi, vì vậy tạm thời không so đo với anh nữa và dìu anh rời khỏi giường bệnh, sau đó thận trọng bước vào phòng tắm.
Bốn năm trước không phải là cô chưa từng giúp dìu anh đi vệ sinh, đối với cô việc này cũng rất quen thuộc, hơn nữa bây giờ quan hệ giữa hai người cũng không có vấn đề gì, chỉ là khi cô vô tình không cẩn thận liếc mắt nhìn thấy, nhịp tim của cô liền đập rộn ràng.
Tiếng xả nước vang lên, Lam Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm.
Cô quay sang dìu anh trở lại giường bệnh, nhưng khi vừa ra đến cửa, bước chân của Hoàng Trường Minh đột nhiên dừng lại.
Lam Ngọc Anh cho rằng anh không thoải mái, vì vậy vội vàng hỏi: "Anh sao thế?"
Hoàng Trường Minh liếc nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ của cô, anh bĩu môi nói: "Anh cảm thấy không thoải mái, rất muốn đi tắm" “Nhưng tình hình hiện tại của anh không có cách nào có thể tắm” Lam Ngọc Anh không khỏi nhíu mày.
Hoàng Trường Minh củi đầu nhìn cô, giọng điệu lười biếng: "Bác sĩ Sinh chỉ nói là hiện tại tạm thời anh không thể ngâm mình trong nước.
Em có thể lấy khăn ướt lau mình cho anh mà" "Được rồi." Lam Ngọc Anh ngập ngừng gật đầu.
Tối hôm trước Hoàng Trường Minh bị thương phải đưa đến bệnh viện, đến bây giờ cho dù là đêm qua Hoàng Trường Minh ngủ ở nhà, Lam Ngọc Anh cũng không dám để anh đụng nước nhiều, chỉ đơn giản là rửa mặt, bây giờ thời tiết nóng nực, đã gần ba ngày rồi anh không được tắm, nhất định là cảm thấy khó chịu lắm.
Vì là phòng bệnh cấp cao nên phòng tắm rất rộng, bên trong còn có vòi tắm hoa sen.
Lam Ngọc Anh chuyển ghế vào và lấy hai chiếc đệm êm ái đặt lên mặt ghế và lưng ghế để Hoàng Trường Minh có thể ngồi thoải mái hơn.
Sau khi đỡ lấy được chậu nước ấm, cô vặn khăn và bắt đầu lau người cho anh.
Vốn dĩ công việc lặt vặt này thực sự có thể thuê y tá, nhưng Hoàng Trường Minh sẽ không bằng lòng, hơn nữa cô lại càng không muốn, dù sao thì cô không muốn nữ làm việc ấy, nói chi là đến nam.
Ngẫm đi ngẫm lại cảnh tượng kia đều thấy say sưa.
Ngoại trừ lúc bác sĩ đổi thuốc, Lam Ngọc Anh giúp anh thay quần áo từ trong ra ngoài, biết anh bị thương ở đầu.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy những vết thương ấy, cô vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.
Nghĩ đến chữ "người hùng" mà mấy cô y tả vừa rồi nhắc tới, Lam Ngọc Anh rất đồng ý, anh quả thực là người hùng của cô.
Mặc dù vết thương trên người anh khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng phần còn lại của cơ thể vẫn rất khỏe khoắn, săn chắc, dù có nhiều vết thương như vậy nhưng từng đường cơ vẫn trông rất gợi cảm, nhất là sau khi lau lưng cho anh xong rồi đến lau phần trước ngực, Lam Ngọc Anh nắm chiếc khăn trong lòng bàn tay, khuôn mặt cô dần dần nóng lên.
Người đàn ông này, dù đã bốn năm đã trôi qua rồi nhưng vẫn duy trì được vóc dáng tốt.
Nếu vừa rồi bị nhóm y tá trẻ kia nhìn thấy, không biết là nhất định sẽ còn hét lên đến cỡ nào.
Nghĩ đến thế, trong lòng Lam Ngọc Anh quyết định sau này dù chỉ là thay quần áo nhưng cô cũng sẽ dìu Hoàng Trường Minh vào phòng tắm.
Khi Lam Ngọc Anh chuẩn bị đứng lên, Hoàng Trường
Minh nắm lấy tay cô và chỉ vào chiếc quần đùi duy nhất trên người anh: "Còn chỗ này chưa có lau" “Anh tự mà lau lấy.” Cô ngượng ngùng đỏ mặt.
“Có ai mà lại làm việc không đến nơi đến chốn đâu chứ.
Hoàng Trường Minh ranh mãnh híp hai mắt lại.
Lam Ngọc Anh toàn thân đều đổ mồ hôi nhễ nhại, cô vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, mặc dù chưa nhìn thấy hay chạm vào nhưng cô vẫn rất xấu hổ.
Lam Ngọc Anh quyết tâm không tiếp tục nữa, cô vò khăn rồi ném vào Hoàng Trường Minh: "Anh có tự lau hay không, nếu anh không tự lau em sẽ mặc lại quần áo cho anh."
Thấy Lam Ngọc Anh thật sự không giúp đỡ, Hoàng Trường Minh đành phải tự mình cầm khăn tắm lên.
Nghe tiếng lau nhỏ nhẹ, Lam Ngọc Anh đứng đợi.
Mấy chục giây sau, cô cắn môi hỏi: "Anh xong chưa?" “Ừm.
Hoàng Trường Minh bình tĩnh đáp lại.
Nghe vậy, Lam Ngọc Anh không nghi ngờ gì liền quay mặt lại.
Cô thiếu chút nữa đã hét to lên.
Hoàng Trường Minh đã lau xong, nhưng anh hoàn toàn không mặc quần đùi vào, thứ to lớn kia cứ thể mà nổi lên phía trên.
Hai mắt Lam Ngọc Anh nóng đến mức không mở ra được nữa, nhưng Hoàng Trường Minh vẫn ở đó, chậm rãi nói: "Quần rớt xuống mắt cá chân rồi, anh không có cách nào cúi xuống được, không nhặt được.
Ngọc Anh, em giúp anh mặc vào đi"
Thực sự không có cách nào để nghiêng người hoặc cúi xuống khi bị gãy xương sườn.
Những điều này cũng đã được bác sĩ giải thích.
Lam Ngọc Anh đành phải đỏ mặt ngồi xổm xuống trước mặt anh, sau đó nhặt chiếc quần đùi treo trên mắt cá chân lên, nhích lên một chút, nhích lên đến eo, cô thở dốc cách khó khăn.
"Ngọc Anh, có phải là em muốn không?" Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn truyền ra từ trên đỉnh đầu cô, hẹp ba thước, thô ráp bảy thước.
Lam Ngọc Anh hô hấp run lên, bối rối lắc đầu: “Em không có."
Lam Ngọc Anh cũng không biết phải đặt mắt mình vào đâu nữa bởi vì vừa rồi anh đã nói trúng tim đen của cô rồi.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, trong đầu cô thực sự đã lóe lên rất nhiều hình ảnh cùng với anh, nhưng không ngờ lại bị anh nhìn thấu.
Lam Ngọc Anh mắt đột nhiên mở to bởi vì Hoàng Trường Minh cứ thế nắm lấy tay cô đưa thẳng xuống dưới.
Sau khi cảm nhận được sự thay đổi, lần này không phải chỉ cô muốn mà rõ ràng là anh cũng muốn.
Một tia lí trí lóe lên trong đầu Lam Ngọc Anh: "Cơ thể anh hiện giờ không được khỏe." “Không sao” Khi Hoàng Trường Minh bĩu môi, tay phải dùng sức kéo cô ngồi lên trên chân mình, sau đó nói thầm bên tại cô: “Giao cho em!
Lam Ngọc Anh mở miệng muốn lên tiếng phản đối nhưng lại bị anh trực tiếp chặn lại.
Nhiệt độ bên trong phòng tắm ngày càng cao, lông mày của cô cũng dần dần đỏ lên.
Khi ý thức cô đang mơ mơ màng màng, không thể nghĩ thêm được điều gì, chiếc quần đùi kia thật là không mấy hiệu quả.
Đột nhiên có một âm thanh mơ hồ từ cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Lam Ngọc Anh thoáng luống cuống: "Làm sao bây giờ
Hoàng Trường Minh, anh nghe thử xem, hình như có người vào." rõ
Tiếng bước chân kia chỉ cách chiếc ván cửa, đặc biệt ràng.
“Xuỵt, đừng lên tiếng” Hoàng Trường Minh hôn lên miệng cô.
"Thật kỳ quái, ngươi chạy đi đâu rồi? Đến lúc truyền thuốc rồi" Tiếng bước chân dường như đi quanh phòng bệnh một vòng, sau đó càng ngày càng gần, tựa như đã tới cửa phòng tắm.
"Cốc cốc cốc!"
Ngay sau đó, một câu hỏi được truyền đến: "Anh Trường Minh, cô Ngọc Anh, có ai bên trong không?".
Lam Ngọc Anh bị Hoàng Trường Minh chặn môi, không dám phát ra tiếng.
Giữ một tư thế không dám nhúc nhích, ngay cả ngón chân cũng cứng đờ, thật giống như những người yêu nhau trong vụng trộm
May mà cô đã khóa cửa lại khi lau người cho anh, nếu không lỡ như người ta phát hiện ra bên trong có người đang làm chuyện đáng xấu hổ như vậy thì chắc cô cũng đã đập đầu vào bức tường lát gạch men này mất.
Chủ nhân của giọng nói này là ý tá trưởng, dường như gõ cửa một hồi lâu thấy không có phản ứng gì, nghĩ bên trong không có người nên đã nhanh chóng rời đi.
Có tiếng đóng cửa, Lam Ngọc Anh thở ra một hơi dài từ lồng ngực, không khỏi bị kích thích.
Lam Ngọc Anh chưa kịp ổn định tâm lý, Hoàng Trường Minh đã nắm lấy eo cô, nói: "Tiếp tục nào"
Cảm xúc mãnh liệt hoàn tất.
Lam Ngọc Anh đỡ Hoàng Trường Minh ra khỏi phòng tắm.
Giống như mọi lần, so với áo bệnh viện của anh, quần áo của cô trông nhăn nhúm, sắc mặt cô ửng hồng nhưng đôi mắt như ánh lên như dòng nước mùa xuân, mí mắt vẫn có chút đỏ.
Khi nghĩ đến những gì hai người họ đã làm trong đó vừa rồi, cô ngượng ngùng không thôi.
Cô đã không kiểm soát được nó, ý thức bạc nhược yếu kém của cô đã bị anh khống chế.
Ngay khi Lam Ngọc Anh đỡ Hoàng Trường Minh trở lại giường bệnh, cánh cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra khiến cô la to lên một tiếng, có lẽ vì vừa làm điều trái với lương tâm mình.
Toàn bộ tấm lưng cô đều bị kéo căng ra.
"Cô Ngọc Anh, anh Trường Minh?"
Y tá trưởng vừa rồi đi vào cũng có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc chỉ về phía bọn họ rồi lên tiếng: "Tôi vừa mới tới đây, trong phòng bệnh trống không, phòng tắm cũng không có ai, hai người đã đi đâu thế?" “Khụ!” Lam Ngọc Anh xấu hổ hằng giọng, ánh mắt tội lỗi không dám nhìn y tả trưởng: “Ừm...!à, chỉ loanh quanh trong hành lang."
Nghe nói thế, y tá trưởng tỏ vẻ nghi hoặc.
Y tá trưởng nhìn Lam Ngọc Anh và Hoàng Trường Minh trên giường bệnh, sau đó lại nhìn về hướng cửa: "Thế ư? Vừa rồi tôi cũng tìm hai người ở hành lang nhưng sao không thấy?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...