Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


**********
Chương 417: Trái tim dành cho em sẽ không thay đổi
Sau khi Trợ lý Phan Duy gọi điện thoại tới và tìm được vị trí của cô, anh gần như giẫm chân ga hết cỡ, lái xe hướng về phía con đường ra ngoại ô, đi được một hồi anh mới phát hiện đây là một khu vực hoang vắng và thưa thớt dân cư, chỉ có một nhà kho cũ bị bỏ hoang.

Sau đó, Hoàng Trường Minh lại tìm thấy điện thoại di động của cô trong bụi cỏ.

Anh nhảy từ trên xe xuống, đi từng bước về phía nhà kho, mỗi bước đi đều kinh hãi và run rẩy.

Khi anh phá cánh cửa sắt ra, ánh đèn bên trong rất mờ mịt, có thể lờ mờ nghe thấy được giọng nói mơ hồ của cô, sau đó có năm tên đàn ông vây xung quanh cô, không biết cô đã xảy ra chuyện gì, bởi vì tầm nhìn của anh đã bị chặn lại, ngoại trừ âm thanh ra thì anh chỉ có thể nhìn thấy hai chân cô bị tên đàn ông cầm chặt.

Đêm qua hai người vừa mây mưa cùng nhau xong.

Anh yêu thương cô mãnh liệt, cuối cùng đến tận lúc thể lực của cô không chống đỡ nổi được nữa, lúc đó anh mới miễn cưỡng tha cho cô, vậy mà bây giờ cô lại bị bọn côn đồ đó đè xuống đất.

Hoàng Trường Minh không biết mình đã nỗ lực bao nhiêu mới miễn cưỡng có thể ổn định được cơ thể của mình, lúc đó trong đầu của anh không có bất kỳ suy nghĩ gì khác, chỉ có một.

Đó chính là cho dù cô có bị người khác cưỡng hiếp hay không, thì anh vẫn muốn cô! Trái tim dành cho cô cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào!
Yết hầu của Hoàng Trường Minh không ngừng chuyển động lên xuống, đôi môi mỏng khẽ hôn lên hàng lông mi đang run rẩy của cô một cách dịu dàng nhất: "Mọi chuyện đã qua rồi!" "Vâng." Giọng nói của Lam Ngọc Anh trở nên nghẹn ngào.


Giọng nói trầm ổn của anh xuyên vào trong lỗ tai, còn cả sức lực ấm áp từ cánh tay của anh truyền đến, tất cả đều giúp cô bước ra khỏi cảnh tượng trong cơn ác mộng từng chút từng chút một, không còn sợ hãi, cũng không còn hoảng sợ nữa.

Anh tựa như đang dỗ trẻ con vậy, vô cùng kiên nhẫn mà vỗ nhẹ lên tấm lưng của cô.

Sau khi xác định tâm trạng của cô đã tốt hơn rồi, lúc này Hoàng Trường Minh mới liếc nhìn đồng hồ báo thức điện tử trên tủ đầu giường: "Cũng đã khuya rồi, đi ngủ đi!" Lam Ngọc Anh nhẹ nhàng "vâng" một tiếng, sau đó nhắm mắt lại.

Nhưng không lâu sau, cô lại không nhịn được nữa mà mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy anh vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch đang tập trung nhìn vào mình, tựa như muốn đợi đến khi cô ngủ say thì mới ngủ tiếp.

Trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, hơn nữa còn rất ngọt ngào.

“Không ngủ mà nhìn anh làm gì?” Hoàng Trường Minh vươn tay sờ lên hàng lông mi của cô, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng ranh mãnh: "Nếu em còn nhìn nữa, thì anh cũng không thể làm với em đâu." "...!Lam Ngọc Anh đỏ bừng cả mặt.

Cái gì cùng cái gì chứ?
Cô nghĩ vậy lúc nào chứ.

Biết rằng mình không thể nói lại anh, nên Lam Ngọc Anh xấu hổ nhắm mắt lại, bởi vì căn bản là cả đêm qua cô đều không ngủ nên rất nhanh sau đó cô đã chìm vào giấc ngú.


Sau khi thấy hô hấp của cô dần trở nên đều đều hơn, lúc này Hoàng Trường Minh mới yên tâm nhắm hai mắt lại.

Sáng hôm sau, bữa sáng cũng không ăn, cô nhờ thím
Lý bỏ bữa sáng vào trong hộp cơm cách nhiệt, sau đó Lam
Ngọc Anh giục Hoàng Trường Minh quay trở lại bệnh viện.

Bánh bao nhỏ cũng không hề cáu kỉnh chút nào, cậu bé ngoan ngoãn ở nhà với thím Lý, cũng nhất quyết muốn tiễn bọn họ ra khỏi biệt thự, hơn nữa còn nói bằng giọng non nớt: "Bố bị thương, con rất giận đấy nhé, nhưng cho bố mượn cô Ngọc Anh mấy ngày"
Sau khi trở lại phòng bệnh, việc đầu tiên mà Lam Ngọc Anh làm chính là tìm bác sĩ trưởng tới làm kiểm tra chi tiết cho anh.

Sau khi xác nhận rằng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, lúc này cô mới cảm thấy yên tâm, sau đó là phải nghỉ ngơi.

Sau khi Hoàng Trường Minh bị thương thế này, tạm thời không thể đến công ty được, vậy nên sau bữa trưa, Phan Duy đã mang một số tài liệu quan trọng qua cho anh, cũng may bàn tay bị thương nghiêm trọng là tay bên trái, còn bàn tay phải vẫn có thể cầm được bút.

Phan Duy báo cáo công việc một cách ngắn gọn xúc tích, giống như mọi khi anh ấy vẫn thường làm trong phòng làm việc.

Chỉ có một điểm khác với mọi ngày đó chính là Hoàng Trường Minh không ngồi trên ghế tựa lưng cao, cau mày cẩn thận lắng nghe, mà bởi vì đang bị gãy xương sườn nên anh hơi dựa lưng vào gối, thỉnh thoảng quay mặt sang một bên, đôi môi mỏng hé mở cắn miếng hoa quả mà Lam Ngọc Anh ngồi ở bên cạnh đưa cho anh, hơn nữa còn được cắt thành từng miếng nhỏ.

Là ai đã nói phải nghiêm túc trong công việc chứ.


Sếp à, anh có thể đừng thể hiện tình cảm trước mặt người độc thân này nữa được không?
Phan Duy vẫn nghiêm trang đứng ở đó, trong nội tâm đều là cảm giác chua xót.

Sau khi nhận thấy ánh mắt của Phan Duy có vẻ như đang nhìn mình, động tác xiên hoa quả của Lam Ngọc Anh dừng lại, còn ân cần hỏi: "À, Trợ lý Duy có muốn ăn một ít hoa quả ướp lạnh không?" “Không cần đâu, tôi rất no rồi!” Phan Duy lắc đầu vô cùng kiên định.

Không cần đâu, tôi ăn thức ăn cho chó đã đầy cả bụng rồi đây này! 'Sau khi Lam Ngọc Anh hiểu được câu nói đó, hai má của cô hơi ửng hồng.

Sau khi Phan Duy báo cáo công việc xong, anh ấy dừng lại một chút, nhìn cô một cái rồi chậm rãi nói tiếp: “Mấy tên côn đồ đã bắt cóc cô Ngọc Anh đều bị cảnh sát bắt được rồi, trong số bọn chúng có một tên bị thương rất nghiêm trọng, cũng đang được điều trị trong bệnh viện này! Cảnh sát cũng đã thẩm vấn vài người khác suốt cả đêm hôm qua, em tin rằng bọn họ sẽ điều tra ra rõ ràng sớm thôi!" “Ừ.

Hoàng Trường Minh gật đầu, “Em sẽ luôn theo dõi tiến triển!" Phan Duy nói.

“Đúng rồi, Phan Duy!” Hoàng Trường Minh nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt thâm thúy của anh khế nheo lại: "Có chuyện này cần cậu xử lý một chút, nếu bố tôi còn tới đây nữa, cậu hãy bảo người của bệnh viện ngăn lại, đừng cho ông ấy vào trong phòng bệnh của tôi!" “Chủ tịch Phong sao?” Phan Duy hỏi với giọng điệu kinh ngạc.

“Ừ” Hoàng Trường Minh trầm giọng nói.

“Vâng!” Phan Duy không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đáp ứng.

Lam Ngọc Anh ở bên cạnh đương nhiên biết rõ nguyên nhân, tuy rằng trong lòng thì rất thích, những cô vẫn cảm thấy không yên lòng, cau mày: "Hoàng Trường Minh, như vậy liệu có không tốt hay không?” “Chẳng có gì mà không tốt cả.

Hoàng Trường Minh bày ra vẻ mặt không cho là đúng, nhưng sợ cô lo lắng, anh lại tiếp tục nói: “Tuổi của ông ấy cũng lớn rồi, lúc nào cũng chạy tới chạy lui thì cũng không tốt cho cơ thể, đợi khi nào xuất viện anh sẽ trở về nhà gặp ông ấy!

Lam Ngọc Anh nghe thấy anh nói như vậy thì nhẹ những gật đầu.

Phan Duy cất tài liệu vào trong cặp công văn, sau đó cung kính gật đầu: "Tổng giám đốc Minh, vậy em về công ty trước đây!” “Ừ.

Hoàng Trường Minh bình tĩnh đáp lại.

Phan Duy lại lập tức gật đầu ra hiệu với cô, Lam Ngọc Anh vội vàng nói: "Trợ lý Duy đi thong thả!"
Sau khi nhìn theo bóng dáng Phan Duy rời khỏi phòng bệnh, cô lại xiên những miếng hoa quả còn sót lại trên đĩa, tiếp tục đưa lên đôi môi mỏng của anh.

Sau khi Hoàng Trường Minh ăn vào trong miệng, bởi vì quá nhiều nên hai má phồng lên, quai hàm phình to ra, anh cũng không nhai ngay mà nhìn chằm chằm cô và đột nhiên hỏi: "Vừa nãy em cứ nhìn chằm chằm vào Phan Duy làm gì?"
Trong lòng Lam Ngọc Anh cảm thấy kinh ngạc.

Người đàn ông này!
Vừa rồi cô chỉ thấy trong suốt quá trình anh và Phan Duy bàn bạc công việc, giọng điệu nghiêm túc mà lại sắc bén, cả quá trình đó cô cũng chỉ chen vào một câu, nhưng không ngờ anh lại bị phân tâm mà để ý đến hành động nhỏ của cô.

Lam Ngọc Anh cũng không hề phủ nhận, cô chỉ nở nụ cười và nói thật với anh: "Em chỉ đột nhiên nhớ tới trước đây người nào đó mất trí nhớ, hình như còn ghen với cả Trợ lý Duy nữa đấy!" “Anh không nhớ rõ.” Hoàng Trường Minh mất tự nhiên kéo môi.

“Thật sao?” Lam Ngọc Anh nghe thấy anh nói vậy thì cúi đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy chiếc chìa khóa nhỏ trên cổ đang rủ xuống.

Những mảnh ánh sáng khúc xạ vào trong mắt cô, cô chống tay lên cắm, tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, sau đó không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, cố ý khiến cho giọng điệu chậm lại: "Vậy anh có nhớ hay không, lúc ở vùng nông thôn có người đã từng nhặt sợi dây chuyền này về cho em, lại còn hung dữ chửi mình là đồ S đàn ông tệ bạc nữa?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui