Xe taxi đỗ trước cổng nhà họ Hoàng, Hoàng Thanh Thảo khoanh tay đi vào biệt thự.
Người hầu nghênh đón, cung kính hô: “Chị Thảo đã đến.” “Ừ” Hoàng Thanh Thảo thay giày, sau đó hỏi: “Anh trai tôi ở nhà hay đi đâu?” “Ông chủ đang ở trong phòng sách trên lầu, để tôi đi thông báo cho chị một tiếng nhé?” Người hầu nói.
Hoàng Thanh Thảo xua tay: “Không cần, tôi trực tiếp đi lên là được.
“Vâng.
Người hầu gật đầu, bỗng nhớ tới chuyện gì nên vội nói thêm: “Cô Lê cũng đang ở đó.
Hoàng Thanh Thảo cũng không bất ngờ, chỉ cười lạnh: “Ừ, tôi biết rồi.” Sau đó trực tiếp lên đầu.
Đến chỗ cửa phòng sách, Hoàng Thanh Thảo nghiêng đầu áp tại lên cửa, sau đó thoáng chốc đẩy cửa vào phòng.
Người trong phòng đều bị giật mình, kinh ngạc nhìn về phía này.
Hoàng Thanh Thảo nhìn lướt qua Hoàng Kiến Phong, sau đó nhìn Lê Tuyết Trinh lúc nãy còn gặp mặt ở vườn nhà câu cá.
Nước trà do người hầu bưng lên còn đang phả hơi nóng, xem ra cô ta cũng mới đến đây, có lẽ sau khi về thành phố đã kêu tài xế lái xe qua đây luôn.
.
truyện kiếm hiệp hay
Lần trước bỏ thuốc thất bại, đến tận nhà nấu bữa sáng mà không có tác dụng gì, cộng thêm chuyện xảy ra ở vườn nhà câu cá hôm nay, quả nhiên cô ta đã không thể nhịn được nữa.
Hoàng Thanh Thảo đoán không sai, Lê Tuyết Trinh thật sự không thể nhịn được nữa.
Sau khi nhận được tin tức, cô ta đã lập tức chạy đến vườn nhà câu cá để biểu thị công khai chủ quyền của mình, còn cố ý mang theo cần câu cá mà ông ngoại thích nhất hồi còn sống.
Vậy mà Hoàng Trường Minh lại không tiếp nhận, còn vì sự xuất hiện của cô ta mà họ đã vội vàng kết thúc chuyến đi chơi, sao khiến cô ta bình tĩnh cho được.
Sau nhiều lần thất bại, Lê Tuyết Trinh chỉ còn cách đi tìm Hoàng Kiến Phong.
Sau khi Lam Ngọc Anh về nước, trong lòng cô ta càng thêm bồn chồn.
Cho dù biết Hoàng Trường Minh đã mất trí nhớ, song cô ta vẫn sợ anh sẽ bị Lam Ngọc Anh thu hút, hơn nữa càng ngày càng có xu thế này.
Vừa rồi cô ta còn đang nói với Hoàng Kiến Phong là hôn sự phải được tiến hành sớm một chút, không thì cô ta lo sợ Hoàng Trường Minh sẽ đề nghị hủy bỏ hôn ước như bốn năm trước.
Nếu còn không tranh thủ thời gian thì cô ta sợ đêm dài lắm mộng.
Chẳng qua cô ta còn chưa kịp nói xong thì Hoàng Thanh Thảo đã mở cửa vào phòng.
“Cửa đóng kín mít thế, đang âm mưu chuyện gì thế hả?” Hoàng Thanh Thảo nói giọng bông đùa.
“Còn âm mưu chuyện gì nữa? Cô vào phòng mà không biết gõ cửa à?” Hoàng Kiến Phong vốn tưởng rằng kẻ xông vào là người hầu, đang định răn dạy mấy câu thì lại thấy khuôn mặt tươi cười của em gái mình nên đành thôi: “Nhưng cô đến đúng lúc lắm, anh đang định tìm cô tính số đây.
“Tìm em tính sổ gì cơ?” Hoàng Thanh Thảo vô tội ngồi vào ghế.
“Sao cô lại giấy anh chuyện con bé kia đã về nước hả?” Hoàng Kiến Phong nhíu mày.
Nghe vậy, Hoàng Thanh Thảo híp mắt nhìn Lê Tuyết Trinh, thấy cô ta vẫn mỉm cười, bà lại nhìn Hoàng Kiến Phong kêu lên: “Anh oan cho em quá! Em mới về nước mấy ngày thôi mà! Hơn nữa anh có hỏi em đâu, em nào biết anh thích nghe mấy chuyện đó!”
Hoàng Kiến Phong trực tiếp làm lơ thái độ đùa giỡn của bà, hừ lạnh: “Thanh Thảo, cô đừng tưởng anh không biết cô đang làm trò gì!” “Được rồi ông anh, xem ra anh còn chưa mắt mờ, ngược lại rất tinh mắt đấy chứ.” Hoàng Thanh Thảo đùa cợt mấy câu, thấy Hoàng Kiến Phong sắp nổi giận thì mới nghiêm túc: “Nhưng em có chuyện muốn hỏi anh từ lâu rồi đây.
Bốn năm trước Trường Minh xảy ra tai nạn giao thông, bộ não bị thương nhẹ hơn thân thể rất nhiều, nhưng tại sao lại gây ra hiện tượng mất trí nhớ? Anh đã điều tra rõ ràng chưa?” “Có gì đâu mà phải điều tra! Khi đó chẳng phải bác sĩ đã nói là trong y học vẫn còn rất nhiều hiện tượng chưa thể giải thích rõ nguyên nhân hay sao?” Hoàng Kiến Phong nhíu mày, dường như chẳng mấy bận tâm đến chuyện này: “Huống chi Trường Minh không hề hấn gì đã đáng để ăn mừng rồi.” “Nhưng..
Hoàng Thanh Thảo lại không đồng ý.
Hoàng Kiến Phong trực tiếp ngắt lời bà: “Không nhưng nhị gì hết.
Theo anh thì chuyện nó mất trí nhớ cũng không có gì xấu.
Năm đó chẳng phải hai đứa đã chia tay từ lâu rồi hay sao? Con bé đó ra nước ngoài với người khác, Trường Minh quên nó cũng là chuyện tốt.
Hơn nữa bốn năm nay, nó không còn bị con bé ảnh hưởng, chung đụng với Tuyết Trinh rất tốt, có lẽ đây là ý trời.
Nói xong, ông còn quay sang nhìn Lê Tuyết Trinh đang cúi đầu uống trà, như thể muốn được thừa nhận: “Bác nói đúng không bé Tuyết?" “Vâng.” Lê Tuyết Trinh khựng lại rồi gật đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu uống trà, che giấu vẻ bối rối trong đôi mắt.
Hoàng Thanh Thảo còn định nói tiếp, nhưng Hoàng Kiến Phong lại giơ tay ngăn cản, vẻ mặt rất cố chấp: “Tuyết Trinh cứ yên tâm, tối mai bác sẽ kêu Trường Minh qua đây bàn chuyện cưới hỏi của hai đứa, phải mau chóng tổ chức mới được!” “Cháu đều nghe lời bác.” Lê Tuyết Trinh đặt ly trà xuống, cười dịu dàng.
“Ừ” Hoàng Kiến Phong rất hài lòng.
Hoàng Thanh Thảo trợn trắng mắt, đành phải đứng dậy rời đi.
Chiều hôm sau, bên ngoài trời nắng đẹp.
Lam Ngọc Anh đang sửa soạn lại email gửi đến từ Canada thì tiếng gõ cửa vang lên, Trương Tiểu Du chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cô nghe thấy tiếng cười tủm tỉm của cô ấy: “Cậu chủ nhỏ nhà họ Hoàng đã đến rồi!”
Nghe vậy, Lam Ngọc Anh đóng laptop đi ra ngoài, quả nhiên khi cô đến gần lối ra vào thì Đậu Đậu đã chạy về phía cô, cánh tay nhỏ nhắn vẫn ôm chặt chân cô.
Chẳng qua điểm khác biệt là lần này cậu bé chu môi lên.
“Đậu Đậu, thím Lý đưa cháu đến đây hả?” Lam Ngọc Anh bế cậu bé lên sofa.
“Dạ.
Cậu bé vẫn chu môi.
Trẻ con có làn da mềm mịn, mặt mũi đều rất đáng yêu, chu môi cao đến nỗi có thể treo đồ.
Lam Ngọc Anh cũng đoán được suy nghĩ của cậu bé, chắc hẳn đang giận mình vì hôm qua không chào hỏi một tiếng đã lặng lẽ rời khỏi vườn nhà câu cá.
Chủ yếu là Lê Tuyết Trinh đã đến nên cô không muốn ở lại đó thêm một giây phút nào nữa.
Nhưng nếu cô nói trước thì đừng nói là Đậu Đậu không chịu, chắc chắn Hoàng Thanh Thảo cũng sẽ không dễ dàng cho cô rời đi, thế nên cô mới làm trước báo sau.
“Xin lỗi Đậu Đậu nhé.” Lam Ngọc Anh chân thành nhìn cậu bé ngồi trên đầu gối mình: “Hôm qua cô bận việc gấp nên mới vội vã rời đi mà không nói với cháu, chẳng qua cô muốn cháu ở đó chơi thêm một lát nữa mà thôi.
Cô hứa lần sau sẽ không làm thế nữa đâu.
Đậu Đậu tha thứ cho cô lần này được không?" “Vâng.
Nghe cô dỗ dành, Đậu Đậu đã sớm hết giận, đôi mắt lấp lánh ôm cổ cô: “Ngọc Anh.
Mỗi khi nghe giọng con nít mềm mại kêu tên mình, trái tim Lam Ngọc Anh như bị tan chảy.
Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, mái tóc hơi xoăn cũng mềm mại như khuôn mặt của cậu bé, thế là cô không nhịn được trêu ghẹo: “Đậu Đậu, chẳng phải hôm qua chúng ta mới câu cá xong hay sao? Tại sao cháu lại chạy đến đây? Nhớ cô hả?”
Đậu Đậu ngượng ngùng gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ, đôi mắt to chớp chớp, bỗng non nớt nói một câu: “Một ngày không gặp như cách ba năm!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...