Lê Tuyết Trình thấy rõ thân thể của Hoàng Trường Minh đã có biến hóa.
Cô ta hao hết tâm tư mới đi đến bước này nên đương nhiên không muốn dã tràng xe cát biển đông.
Chỉ cần họ xảy ra quan hệ thì cô ta không cần phải lo được lo mất.
Nếu có thể mang thai thì càng tốt, cho dù không mang thai, cô ta cũng có thể nói dối là đã mang thai, đến lúc đó cho dù Hoàng Trường Minh không chịu kết hôn, Hoàng Kiến Phong cũng sẽ không cho phép anh tiếp tục kéo dài thời gian.
Kế hoạch trong lòng khiến Lê Tuyết Trinh như nhìn thấy hy vọng thắng lợi, thế là cô ta tiếp tục nhào lên, vòng hai tay ra sau lưng định cởi nút thắt.
Lê Tuyết Trinh rất tự tin vào vóc dáng của mình.
Mỗi lần bơi lội ngoài biển, cô ta luôn nhận thấy ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn ông chung quanh.
Cô ta không tin mình không có sức hấp dẫn trước mặt Hoàng Trường Minh, huống chi trong tình huống này.
.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể |||||
Sau khi nút thắt được tháo ra, chỉ dựa vào dây đeo trên vai gần như không thể che lấp thứ gì.
“Trường Minh, anh ôm em đi, muốn em đi!“ Lê Tuyết Trinh ôm cổ anh, hơi thở phả vào mặt anh, muốn hôn lên môi anh.
Nhưng cô ta thậm chí còn chưa chạm vào khỏe môi anh thì đã bị đẩy ngã xuống sàn.
Hoàng Trường Minh thả tay ra, nuốt nước miếng, giọng nói vừa lạnh lùng vừa khàn khàn: “Sunny, anh coi như em say rồi.”
Say rượu ư?
Suốt bữa ăn, Lê Tuyết Trinh chỉ uống một ly nước lọc, không hề dính một giọt rượu nào.
Cô ta ngẩng đầu lên muốn cầm lấy tay anh, song Hoàng Trường Minh đã dứt khoát xoay người rời đi.
“Trường Minh, Trường Minh...!
Thấy thế, Lê Tuyết Trinh vội đứng dậy đuổi theo.
Chẳng qua Hoàng Trường Minh đi quá nhanh, thoáng chốc đã ra khỏi phòng.
Cô ta vừa chạy ra ngoài thì mới nhận thấy lúc này mình không mảnh vải che thân.
Đối mặt với ánh mắt của người phòng đối diện, Lê Tuyết Trinh hét lên một tiếng rồi khoanh tay che ngực, nhưng che được bên trên thì lại không che được bên dưới.
Thấy bóng dáng cao lớn của Hoàng Trường Minh càng ngày càng xa, cô ta chỉ còn cách lùi vào phòng.
Cửa phòng đóng lại, Lê Tuyết Trinh khó tin trợn to mắt.
Đã đến nước này rồi mà anh vẫn có thể thờ ơ ư? Dây đeo áo ngực trượt xuống, Lê Tuyết Trinh nhục nhã siết chặt nắm đấm.
Hoàng Trường Minh sải từng bước thật dài, bước chân nhanh nhẹn như cơn gió, nhưng càng như thế thì cơ thể anh càng cảm thấy nóng ran.
Đến góc tường, trên trán anh đã rịn mồ hôi, không khỏi chống tay lên tường.
“Ba ơi.” Giọng nói mềm mại vang lên.
Hoàng Trường Minh nhíu mi, thấy con trai và bà cô đang đứng trước mặt mình.
Hoàng Thanh Thảo đang xoa cắm suy nghĩ có nên gọi nhân viên phục vụ đến gõ cửa hay không thì đã thấy anh đi ra.
Chẳng qua hình như trông anh có vẻ khác thường, không giống lúc mới vào khách sạn, khuôn mặt đỏ ửng một cách bất thường, nhíu mày như thể đang trải qua tra tấn nào đó.
“Trường Minh, cháu sao vậy?” Hoàng Thanh Thảo nhướng mày.
Cậu bé cũng nghiêng đầu, tò mò nhìn ba mình.
Hoàng Trường Minh không trả lời mà chỉ nuốt nước miếng, hỏi: “Cô ơi, cô có phòng ở đây đúng không?” “Ừ” Hoàng Thanh Thảo tiếp tục nhướng mày.
“Cho cháu mượn phòng tắm một chút.”
Hoàng Thanh Thảo chớp mắt.
Sống đến từng này tuổi, lại là người từng trải nên bà lập tức hiểu ngay.
Thế nên bà không nói thêm mà trực tiếp lấy thẻ phòng, xoay người dắt cậu bé đi trước.
Thật trùng hợp, phòng của bà cũng nằm ngay trên tầng này, chẳng qua ở hướng trái ngược.
Hoàng Trường Minh vào phòng rồi đi thẳng vào nhà tắm, tiếng nước nào cào truyền ra.
Hoàng Thanh Thảo kh lưng xoa đầu cậu bé, cười tủm tỉm nói: “Đậu Đậu, lát nữa bà trẻ dẫn cháu đi xem điện ảnh trong rạp chiếu phim gia đình nhé? Cháu có thể xem bộ phim “Đi Tìm Nemo” đấy!”
Cậu bé gật đầu đồng ý.
Hoàng Thanh Thảo lại cười, nói tiếp: “Được rồi, vậy thì cháu ngồi trên sofa chờ một chút, bà gọi điện thoại xong rồi chúng ta cùng đi xem nhé."
Cậu bé lại gật đầu, sau đó tự trèo lên sofa ngồi.
Hoàng Thanh Thảo đi về phía nhà tắm, áp tại lên cửa nghe mấy giây, ánh mắt sáng ngời, sau đó cầm điện thoại gọi.
Đến khi bên kia nghe máy, bà mới đỡ trán, hổn hển nói: “A lộ, Cải Trắng, là cô đây..
Trước khi nhận được điện thoại, Lam Ngọc Anh đang ngẩn người trên sofa.
Cô cầm remote tay, màn hình TV lại tối, mãi mà vẫn không được mở lên.
Sau khi trở về, trong đầu cô tràn đầy lời nói của Lam Khải Dương.
“Con bé ra nông nỗi này, thực ra đều là do Trường Minh làm.
“Chẳng phải cậu ta muốn trút giận thay con sao? Năm xưa bà ngoại con qua đời vì Ngọc Thiên, sao cậu ta có thể dễ dàng tha thứ cho con bé.
Bốn năm trước, cậu ta đã ngồi ở vị trí mà con đang ngồi, chính miệng nói sẽ bắt con bé phải trả giá đắt vì cái chết của bà ngoại con!”
Lam Ngọc Anh không khỏi nhớ lại dáng vẻ chật vật của Lam Ngọc Thiên mà mình thấy ở nhà hàng.
Không ngờ anh lại làm những điều đó sau lưng cô
Di động reo lên đánh thức cô từ trong hoảng hốt.
Lần trước lúc ăn cơm, Hoàng Thanh Thảo đã lưu lại số điện thoại của cô, nên thấy dòng chữ “Cổ” trên màn hình, Lam Ngọc Anh vội nghe máy.
“A lộ, cô đấy à.…
Đầu dây bên kia, giọng Hoàng Thanh Thảo có gì đó kỳ lạ: “Cải Trắng, cháu mau đến đây đi, cô cảm thấy không khỏe! “Sao vậy ạ?” Lam Ngọc Anh quan tâm hỏi.
“Không biết nữa, cô khó chịu quá! Cháu có bận không? Nếu không bận gì thì qua đây một chút được không? Hoàng Thanh Thảo tiếp tục nói: “Cháu còn nhớ khách sạn lần trước chúng ta gặp nhau không? Cô đang nghỉ ở đó.
Lam Ngọc Anh đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ: “Vâng, cô chờ cháu một lát, cháu sẽ đến ngay bây giờ!”
Sau khi cúp máy, cô ném remote xuống rồi lập tức chạy vào phòng ngủ, thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, sau đó vội vã xuống lầu.
Hơn hai mươi phút sau, xe taxi đã đỗ trước cửa khách san.
Lam Ngọc Anh cầm tiền thổi rồi nhanh chóng đi vào bên trong, không ít người đang đứng chờ thang máy.
Sau một tiếng “Ting”, thang máy chậm rãi mở ra, cô cũng đứng chờ như những người khác.
Người trong thang máy lần lượt đi ra, trong đó có một bóng người cao gầy rất quen thuộc đối với cô.
Lam Ngọc Anh lập tức mím môi.
Trước kia từng bị đối phương chủ động tìm đến nơi nên cô không muốn giao thiệp với đối phương, thế là cô né tránh theo phản xạ.
Có điều hình như Lê Tuyết Trinh không chú ý thấy cô, cô ta vừa gọi điện thoại vừa đi nhanh, không biết có phải là vì tâm trạng không tốt hay không mà sắc mặt cô ta tái mét, khác hẳn với dáng vẻ tao nhã thường ngày.
Lam Ngọc Anh không chú ý quá nhiều, chỉ lo đi theo đám đông vào thang máy.
Sau khi lên đến tầng thường, cô tìm đến căn phòng đó theo ký ức, đang định gõ cửa thì phát hiện cửa phòng không khóa.
Cô nhíu mày, đẩy cửa vào phòng.
Trong phòng yên ắng.
Lam Ngọc Anh nhìn lướt qua một lượt rồi vào phòng ngủ, hình như có ai đó đang nằm trên giường, nhưng vì bị chăn che lấp nên chỉ có thể thấy bóng người chứ không rõ đó là ai.
Lam Ngọc Anh lo lắng cho Hoàng Thanh Thảo nên vội vã đi đến trước giường.
Lam Ngọc Anh xốc chăn lên, không khỏi ngây ngẩn khi thấy khuôn mặt cương nghị xuất hiện trước mắt mình: “ Hoàng Trường Minh?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...