**********
“Anh đừng xằng bậy...!Ưm!”
Giọng nói của Lam Ngọc Anh hoàn toàn bị Hoàng
Trường Minh nuốt chửng.
Cô cho rằng anh chỉ cố ý đùa giỡn cô mà thôi, không ngờ anh lại dám hành động một cách càn rỡ như thế.
Cách một cách cửa, tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm còn rõ ràng đến thế, lỡ như bị cậu bé và thím Lý gặp phải thì cô sẽ đâm đầu vào tường mất
Hoàng Trường Minh vốn chỉ định nếm thử một chút, nhưng rồi lại không thể khống chế bản thân.
Dường như có thứ gì đó trong người mình bị đánh thức, hương vị của cô luôn khiến anh lưu luyến không thôi.
Đến khi tách ra, đôi môi anh vẫn kề sát bên môi cô, giọng nói khàn khàn: “Tôi không chỉ muốn hôn cô mà còn muốn sờ cô, muốn.
Câu cuối cùng anh không nói rõ, nhưng không hề che dấu khát vọng trong ánh mắt.
Đầu óc Lam Ngọc Anh như nổ tung, đôi môi bị hôn sưng lên, ánh mắt bối rối.
“ Hoàng Trường Minh!”
Khi bàn tay của anh vuốt ve dưới vạt áo của mình, cô cắn môi khẽ kêu.
Cổ đã cứng đờ, cô không thể trốn tránh được nữa, nhưng bàn tay thô ráp của anh vẫn đặt lên eo cô không hề cố kỵ: “Nếu anh còn làm thế thì tôi sẽ kêu lên day."
Vẻ mặt Hoàng Trường Minh không hề thay đổi, thậm chỉ còn có vẻ ngả ngớn: “Kêu đi.
Vừa rồi cô còn nói Đậu Đậu và thím Lý đang ở trong kia mà “Hoàng Trường Minh, xin anh hãy tự trọng một chút!” Lam Ngọc Anh vươn tay đẩy anh ra, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hơi ấm trong lòng bàn tay khiến trái tim cô như thắt lại.
Cô nhắm mắt mấy giây, đến khi mở ra, cô cố ép mình đối diện với đôi mắt của anh: “Được rồi, tôi thừa nhận là mình đang trốn tránh anh.
Bởi vì tôi không muốn dính líu tới anh.
Tôi hy vọng anh đừng quên rằng anh có vợ chưa cưới, không lâu sau sẽ kết hôn.
Cô còn chưa quên những lời mà hôm đó Lê Tuyết Trinh đã nói, đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nghe vậy, Hoàng Trường Minh chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, còn mang theo thăm dò rõ ràng.
Hoàng Trường Minh bỗng nhếch môi: “Cô ghen hả?” “...!Không phải.” Lam Ngọc Anh bối rối lắc đầu.
Nhưng Hoàng Trường Minh vẫn không từ bỏ ý định, nhìn chằm chằm cô như muốn xác nhận lại lần nữa: “Thật sự không phải sao?”
Lam Ngọc Anh mím môi, không hiểu ý của anh là gì.
Nhận thấy bàn tay trên eo lại bắt đầu làm càn, cô không khỏi hoảng hốt, ra sức đẩy anh ra.
Hai người cứ thế lặng lẽ tiến hành một cuộc rượt đuổi mà không ai đạt được mục đích, nhưng hơi thở hai bên đều rối bời.
“Hai người đang làm gì vậy?” Giọng nói non nớt của trẻ con bằng vang lên.
Có vẻ như thím Lý còn đang dọn dẹp nhà tắm, cậu bé chỉ khoác một chiếc khăn tắm chạy ra, đang đứng đó nhìn họ.
Hoàng Trường Minh nhanh chóng rút tay ra, Lam Ngọc Anh cũng thu tay lại, xấu hổ xê dịch sang bên cạnh mấy bước, không biết nên nhìn vào đâu bây giờ.
Cậu bé vui vẻ chạy lại, lắc lắc tay cô hỏi: “Ngọc Anh, có phải ba cháu lại bắt nạt cô không?” “Không phải.." Lam Ngọc Anh càng xấu hổ hơn.
“Nếu ba cháu bắt nạt cô thì cô cứ nói với cháu, cháu sẽ giúp cô.
Nói tới đây, cậu bé khựng lại, nhìn ba mình bằng ánh mắt áp lực, dường như nhận thấy thể lực và chiều cao của hai người cách nhau quá xa nên cậu bé suy nghĩ thật lâu mới nói tiếp: “Giúp cô đập hết đồ đạc trong phòng ba cháu!”
Bé am hiểu nhất là trò này đấy!
Thấy ánh mắt quan tâm của cậu bé, Lam Ngọc Anh không biết nên làm gì bây giờ.
May là lúc này thím Lý vừa đi ra: “Cô Lam, tôi đã dọn dẹp xong rồi, nước vẫn còn ẩm, cô có vào tắm được rồi đấy.
“Vâng, cảm ơn thím.” Lam Ngọc Anh vội gật đầu, sau đó nhanh chân vào nhà tắm.
Lúc cô đang định đóng cửa thì giọng nói trầm thấp cũng vang lên: “Nhớ khóa cửa thật kỹ lúc tắm rửa.
Mặt Lam Ngọc Anh nóng ran.
Cậu bé nhìn về phía cửa phòng tắm bị đóng lại, hình như thật sự có tiếng khóa cửa, không khỏi khó hiểu nhìn cha mình: “Tại sao lại khóa cửa? Bé sẽ không nhìn lén đầu.
“Ừ.” Hoàng Trường Minh nhếch môi cười.
Anh sợ mình không nhịn được.
Lam Ngọc Anh dây dưa trong phòng tắm hơn hai mươi phút rồi mới đi ra.
Thím Lý rất chu đáo, đã chuẩn bị đồ ngủ sẵn cho cô.
Tuy nhiên đó là đồ ngủ của nam, tay áo và ống quần đều phải xắn lên rất nhiều lần, hơn nữa mặc dù đã được giặt sạch, nhưng vẫn còn hơi thở của đàn ông.
Hình như vì hiểu lầm lúc nãy nên sau khi cô đi ra, cậu bé lập tức nhảy xuống giường, sợ cô bị bắt nạt nên cậu bé nằm tay cô như muốn bảo vệ, đồng thời đuổi ông ba cứ loanh quanh trong phòng mình không chịu rời đi, kêu gào mình buồn ngủ.
Sau khi cửa đã khép lại, cậu bé lập tức quay sang nhào vào lòng cô: “Ngọc Anh!”
Lam Ngọc Anh hôn lên má cậu bé một phát, thể là có thể lén lút vui mừng thật lâu
Có cậu bé ở bên nên cô yên tâm hơn nhiều, không sợ
Hoàng Trường Minh lại làm ra trò gì, cho nên cô cứ ôm chặt cậu bé suốt đêm.
Một đêm ngủ ngon, đến sáng hôm sau thức dậy, cậu bé nằm trong lòng cô đã mở to đôi mắt đen láy.
Lam Ngọc Anh phát hiện gỉ mắt nên lau giúp cậu bé.
Cậu bé lập tức ngượng ngùng xoắn xuýt trong lòng cô: “Cảm ơn Ngọc Anh
Lam Ngọc Anh xem đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi, không sớm cũng không muộn.
Cô trải chăn đệm lại cho ngay ngắn rồi dẫn cậu bé vào phòng tắm rửa mặt.
Trên bệ rửa có đồ dùng rửa mặt mà tối qua thím Lý đã chuẩn bị sẵn, một lớn một nhỏ đứng trước gương đánh răng.
Cậu bé đứng trên ghế, lén lút liếc nhìn người bên cạnh, lòng tràn đầy sung sướng.
Nếu sáng nào cũng được rửa mặt với Ngọc Anh thì tốt biết mấy.
Lam Ngọc Anh cũng thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bé sợ cậu bị ngã, đồng thời cũng tranh thủ lúc cậu bé không chủ ý mà sở cặp núi đôi.
Kỳ lạ.
Cô cứ cảm thấy căng phình như đêm mình ngủ ở hội quán vậy.
Có lẽ thím Lý đã chờ từ sáng sớm, nghe thấy động tĩnh thì lập tức gõ cửa vào phòng.
Lam Ngọc Anh rửa mặt thay quần áo xong xuôi, đang định rời đi, nhưng thim Lý bảo cô ăn bữa sáng rồi hằng đi, hơn nữa bà ấy đã chuẩn bị phần cho cô luôn rồi.
Đối mặt với khuôn mặt chất phác hiền lành của thím Lý và vẻ mặt mong chờ của cậu bé, cô đành phải đồng ý.
Hai người rời khỏi phòng cậu bé, đi ngang qua phòng ngủ của Hoàng Trường Minh.
Hình như anh cũng mới thức dậy, đang cạo râu, nghe tiếng động thì đi ra ngoài cửa, trông có vẻ rất tỉnh táo.
Thấy con trai mình nằm tay Lam Ngọc Anh nhảy tưng tưng, khuôn mặt vui vẻ tươi tắn, bỗng nhiên anh lại cảm thấy thật chướng mắt.
“Chào buổi sáng, ba!” Cậu bé vui vẻ chào một tiếng.
Hoàng Trường Minh hừ lạnh: “Đêm qua có đái dầm không hả?"
Cậu bé lập tức nhảy cẫng lên, khuôn mặt trở nên buồn rầu, tủi thân đến mức sắp khóc, vừa khẩn trương vừa lo lắng nhìn Lam Ngọc Anh, sợ cô sẽ ghét bỏ mình.
Lam Ngọc Anh không lập tức an ủi cậu bé, bởi vì tầm mắt của cô đã bị tay anh thu hút, nói đúng hơn là chiếc máy cạo râu trong tay anh.
Có thể thấy nó đã được dùng rất lâu, chỗ tay cầm thậm chí còn bị tróc sơn.
Cô không nhớ nhầm, đó là quà sinh nhật mà cô từng tặng cho anh.
Lam Ngọc Anh kinh ngạc: “Máy cạo râu của anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...