Thấy vậy, Ngô Tĩnh cũng không làm khó cô nữa, cô ấy đưa cho cômột chai nước khoáng nói: “Vậy được rồi, cậu uống nhiều nước một chút đit”
“Ừm!” Lý Lan Hoa cười.
Khúc dạo đầu của bài hát tiếp theo vang lên, Ngô Tĩnh không nhịn được đứng dậy chạy lên hát.
Hết bài này đến bài khác, bánh sinh nhật cũng ăn hết hơn phân nữa Hai người bạn cùng phòng đi vệ sinh, Tạ Á Nam nói rằng cô sẽ đến quầy bar ở tầng một và mua ít đồ uống về.
Bọn họ hát quá sảng khoái, cần mua nhiều đồ uống một chút để thấm giọng Lý Lan Hoa một thân một mình ngồi tại chỗ, cô vẫn luôn cầm điện thoại di động trong tay.
Cô đã gọi hai lần nhưng không ai trả lời.
Không biết là anh ấy bận không nghe thấy hay là cố ý không trả lời điện thoại nữa.
Không biết tại sao, Lý Lan Hoa luôn cho rắng lý do rơi vào trường hợp thứ hai nhiều hơn.
Chẳng lẽ là anh ấy đã phát hiện ra sao?
Lý Lan Hoa nghĩ đến hôm đó ở đu quay, lúc đó ma xui quỷ khiến kiểu gì khi kịp phản ứng lại, môi cô đã chỉ cách mặt anh có vài centimet thôi, cuối cùng anh đột nhiên mở mắt Lúc đó cô cũng rất thấp thỏm vàcăng thẳng nhưng tối hôm đó anh vẫn rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả.
Anh đưa cô trở lại trường học, toàn bộ quá trình trên mặt đều làm lạnh nhạt không một chút gợn sóng, không nhìn rõ anh đang tức giận hay vui vẻ.
Nhưng bây giờ, Lý Lan Hoa cảm thấy anh đang cố tình kéo giãn khoảng cách với cô.
Trái tim cô cảm thấy bực bội khó có thế bình an lại.
Lý Lan Hoa cúi gắm mặt, đưa tay vò lung tung mái tóc dài.
Lúc này, cửa phòng riêng mở ra, cô vô thức ngẩng đầu liếc mắt nhìn, không phải bạn cùng phòng bước vào mà là người phục vụ.
Anh ta xách một cái giỏ nhựa nhỏ đựng vài chai nước trái cây và đồ uống có ga.
Bày từng bình lên bàn.
Lý Lan Hoa cũng không có kinh ngạc, cô cho rằng là Tạ Á Nam gọi nước.
Khi người phục vụ nhìn cô, anh ta ngập ngừng nói: “Cô ơi, người tóc đuôi ngựa đi với cô, tôi vừa thấy cô ấy bị một khách hàng nam say rượu quấn lấy!”
“Cái gì?” Lý Lan Hoa đứng lên.
Hình như tôi còn thấy cô ấy đã bị nam khách hàng say rượu đó kéo ra khỏi cửa KTV.
Thấy mọi người bao một cái trong phòng riêng, tôi nghĩ văn là nên nói cho cô biết!” Nhân viên phục vụ nhìn tuối cũng không lớn lầm nhìn cũng rất thuần lương Trong ký túc xá, Ngô Tĩnh và Lâm Vũ để Tạ Á Nam để tóc dài và cột đuôi ngựa Lý Lan Hoa quan tâm quá sẽ hoá loạn, cô cũng không nghĩ rằng người phục vụ sẽ có vấn đề gì.
Cô chỉ nghĩ rằng Tạ Á Nam thực sự đã đi gọi đồ uống ở tầng dưới, hẳn là cô ấy lại gặp phải một người say rượu.
Trước đó đi quán bar gặp phải nguy hiểm, không nghĩ tới đã chạy tới KTV rồi màcñng sẽ gặp nguy hiểm thêm lần nữa”!
Lý Lan Hoa rất lo lảng, không dám nghĩ tiếp nữa, cô gần như lập tức chạy ra ngoài.
Nghĩ đi thang máy thật lãng phí thời gian, Lý Lan Hoa lon ton chạy đến óc ngắn, ngoại trừ cô, chỉ có đại sảnh lầu một của KTV, chạy ra khỏi cửa xoay rồi lo lẳng nhìn xung quanh một vòng.
Mặc dù tia sáng hơi có chút không rõ nhưng không có nhìn thấy bất cứ một bóng người nào.
Tải ápp нola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Cô cau mày muốn quay lại hỏi kỹ quầy lễ tân.
Lý Lan Hoa vừa mới quay lại, sau gáy đột nhiên đau nhức, trước mắt là bóng tối, cô lập tức mất đi ý thức.
Trên hành lang quán rượu trải thám lông màu đỏ dài, bước chân đi trên thảm không phát ra tiếng động.
Xa xa, nhìn Chu Kỳ Kỳ và một người đàn ông vác Lý Lan Hoa đang mất đi ý thức vào trong một căn phòng nào đó, Kỷ Ngữ Lam tao nhã đứng trong góc nhỏ lộ ra khuôn mặt tươi cười vì thực hiện được mưu kế.
Chỉ cần qua tối nay thôi, cô ta sẽ ngồi chờ xem Lý Lan Hoa thân bại danh liệt như thế nào”!
Ở rong trường học mơ mộng cướp danh tiếng và vị trí hoa khôi trong trường của cô ta, cô ta đã không tha được rồi, lại còn cướp mất cơ hội học phụ đạo cùng Trần Văn Sáng của cô ta”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...