Tạ Á Nam cùng Lâm Vũ đồng thời nhìn về phía cô ấy: “Đúng vậy đúng vậy, Lan Hoa, cậu quả thật khiến bọn tớ ngưỡng mộ”
Lý Lan Hoa ho nhẹ, quay đầu liếc nhìn đầu hồ báo thức đặt trên bàn: “Cũng đã hơn mười một giờ rồi, trẻ nữa không phải là món sườn xào chua ngọt sẽ không còn cho chúng ta ăn nữa sao?”
Sự chú ý của bạn cùng phòng nhất thời bị dời đi.
Sau khi tan học liền về ký túc xá đóng cửa vui vẻ chúc mừng cho nên chưa kịp giải quyết bữa trưa, nhất thời mỗi người đều cuống cưồng: ‘Ai nha, còn không phải sao, nhanh đến nhà ăn đi.”
Tất cả mọi người đều chạy đi, có người thấy cô ấy cởi giày, trèo lên giường liền hỏi: “Lan Hoa, cậu không đi sao?”
“Ngày hôm qua tớ ngủ quá muộn nên có hơi bưồn ngủ, các cậu đi đi, lúc trở về hãy mang giúp tớ một phần cơm là được” Lý Lan Hoa như muốn chứng minh lời nói của mình, cô còn cố ý ngáp dài một cái.
“Được, cậu yên tâm ở kí túc xá nghỉ ngơi đi”
Cửa phòng kí túc đóng lại, chỉ còn mình cô ấy.
Lý Lan Hoa leo lên giường, nãm trên gối, từ trong túi móc điện thoại ra.
Ở trên màn hình điện thoại mỏng rất nhanh tìm thấy “Chú nhỏ”
Ngày đó lúc ăn cơm, cô ấy khó khăn lầm mới tìm thấy Trần Văn Sáng.
Tuy rắng hiệu trưởng đã ở trước mặt mọi người giải thích, nhưng cô vẫn muốn biết người đâm sau lưng mình là ai.
Huống hồ, tại sao đúng lúc đó bức ảnh lại bị tiết lộ ra ngoài Trần Văn Sáng là quân nhân, chuyện như vậy đối với anh ta là một chuyện nhỏ.
Kiểm tra địa chỉ IP, còn nhân tiện tìm được ra ảnh chụp ban đầu, cho tới người sử dụng phòng phát thanh, dĩ nhiên cũng là anh ta cùng hiệu trưởng nói chuyện.
Lý Lan Hoa cũng nghĩ tới chuyện trực tiếp đem tất cả chứng cứ giao cho lãnh đạo là tốt rồi, nhưng luôn cảm thấy làm như vậy quá dễ dàng với đối phương.
Hơn nữa, cô liên liếp bị bịa đặt chuyện, bôi đen hình tượng nên dù thế nào cũng phải làm cho ra lẽ.”
Điện thoại kết nối thành công, một giọng nam trầm truyền đến: “Alo.”
“Chú nhỏ” Lý Lan Hoa lập tức gọi “Ừ”’ Trần Văn Sáng đáp lại.
Lý Lan Hoa đã quen anh ta là người một chữ quý hơn vàng, không chút đế ý, tâm tình vô cùng tốt: “Chú nhỏ, sự việc lân này công lao lớn nhất là của chú, không có chú thì căn bản cháu đã không thế làm gì nổi! Để cháu mời chú ăn một bữa cơm đi, coi như thay lời cảm ơn.
Như đã nói, lần này là cháu mời khách, tối nay chú tới trường học đón cháu được chứ?”
Mặc dù lần trước nói là cảm ơn nhưng trong lòng cô vẫn còn có kế hoạch, là Hồng Môn Yến.
Hơn nữa cuối cùng vẫn là nợ anh ta, trong lòng có chút băn khoăn nên dù thế nào vẫn muốn bù đắp.
Ngoại trừ cái này, hình như vẫn còn có chút tâm tư không nói rõ được, cũng không tả rõ được.
Trần Văn Sáng trả lời nói: “Tối nay không được, ngày mai đi.”
“Không thành vấn đề, vừa vặn ngày mai thứ bảy cháu không có tiết tự học buổi tối.
Chú nhỏ, chú muốn ăn cái gì?”
Trần Văn Sáng giống như trầm ngâm một lúc: ? Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Được, lần trước hai chúng ta cũng ăn cái này đó sựt “Cứ quyết định vậy đi, không gặp không về”
Buổi chiều thứ bảy, sau khi bị đóng cửa dạy dỗ một hồi, Chu Kỳ Kỳ đi ra ngoài với gương mặt đảm lệ, cầm lấy tay Kỷ Ngữ Lam cảm động không thôi nói: “Ngữ Lam, cảm ơn cậu, nhờ có người nhà cậu cùng với ban lãnh đạo nhà trường giúp đỡ, bảng không tớ tuyệt đối sẽ bị ghi vào học bạ hoặc đuổi học.
Bố tớ đã nói, nếu như tớ bị đuổi học sẽ không cho tớ vào nhà nữa “Đừng nói như vậy, tớ không thể thấy chết mà không cứu” Kỷ Ngữ Lam mỉm cười ớ biết cậu tốt với tớ”Chu Kỳ Kỳ càng thêm cảm động, thề son sắt nói: “Ngữ Lam, bắt đầu từ bây giờ, tớ không coi cậu làm bạn bình thường nữa mà sau này chính là chị em ruột.
So với chị em ruột còn thân hơn, có chuyện gì đều có thể nói với tớ.
Vì cậu, dù có phải lên núi đao, xuống chảo lửa đều được, có chết tớ cũng không từ chối”
Trong lòng Kỷ Ngữ Lam hừ lạnh không thôi Ai cần cô ta làm bạn tốt, còn gì mà thân hơn chị em, cô ta cũng quá là nẵm mơ rồi đấy.
Cô ta vô cùng xem thường, có điều nụ cười trên mặt không hề thay đổi, lấy khăn đưa tới, an ủi nói: “Chu Kỳ Kỳ, đừng khóc, chúng ta quay lại lớp học thôi”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...