Ngày hôm đó tại đồn cảnh sát, Trần Văn Sáng nhấc lên tuyệt bút lưu lại một dãy số ở phía sau, được cô ấy đặc biệt lưu ý nhớ kỹ.
Không biết vì sao, người duy nhất mà cô ấy nghĩ tới trong đầu lại chính là chú ấy…
“Alô” Giọng nói nghiêm túc của Trần Văn Sáng từ trong đường dây truyền ra.
Tuy là tiếp xúc thông qua điện thoại, nhưng Lý Lan Hoa vẫn rất khẩn trương, nhất là sau khi nghe thấy giọng của anh ấy, cô ấy liên bắt đầu nói không nên lời: “Là cháu đây, chú nhỏ, cháu là Lý Lan Hoa.
”
“Chú biết” Trần Văn Sáng đáp.
Tuy rằng trên điện thoại hiển thị là số điện thoại lạ, nhưng có thể do người anh một tiếng chú nhỏ cũng chỉ có mỗi mình cô ấy.
Lý Lan Hoa đan tay vào nhau, hỏi dò: “Chú nhỏ, chú đang làm gì vậy, có bận lắm không?”
“Mới vừa kết thúc cuộc họp do Lực Lượng Vũ Trang triển khai”
Trần Văn Sáng trả lời, dù sao quanh năm anh ấy đều lăn lộn bên trong quân đội, chỉ cần dựa vào tiếng hít thở là có thể nhận ra được sự khác thường của cô ấy, tiếp tục hỏi: “Cháu có chuyện gì sao?”
Lý Lan Hoa không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thắng: “Có thể phiền chú ghé trường một chuyến được không? Xảy ra chút chuyện, giáo viên chủ nhiệm bắt cháu phải tìm người giám hộ trong gia đình tới, cháu mới gọi điện thoại cho chú…”
Sau khi nói xong, cô ấy càng thêm khấn trương, nhất là đầu dây bên kia sau nửa ngày vẫn còn chưa trả lời.
Lý Lan Hoa do dự la lên: “Chú nhỏ.
Trần Văn Sáng trầm ngâm: “Được”
Lý Lan Hoa cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhỏm, cũng may chú nhỏ.
không hỏi mình làm sao biết được số điện thoại của chú ấy.
Bởi vì câu trả lời sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy chột dạ, dù gì cũng không phải bản thân cô ấy có trí nhớ tốt mà là cô cố ý ghi nhớ.
Trước cổng chính trường THPT Thánh Diệp, lúc này các lớp đều đang có tiết học, trước cổng trường hầu như không có ai, ngoại trừ ông cụ bảo vệ gác cổng đang ở trong phòng uống trà.
Lý Lan Hoa đứng đến mỏi cả chân, dứt khoát ngồi chồm hổm xuống dưới đất mà chờ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng chuông hết tiết đã reo lên một lần, lúc này trong sân trường lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, tiết học thứ hai bắt đầu.
Nhìn ngã tư đường đông nghịt bên ngoài, không có bất kỳ chiếc xe nào dừng lại, mắt thấy đã hơn bốn mươi phút trôi qua, Lý Lan Hoa chờ đến nổi bắt đầu luống cuống, cô sợ rằng chú nhỏ chỉ nói có lệ với cô ấy thôi, chứ thật ra chú ấy cũng không muốn tới đây…
Dù sao bọn họ tổng cộng chỉ mới gặp mặt được vài lần, có thể chú ấy rất ngại đứa cháu nuôi phiên phức ở bên ngoài này.
Ngay cái lúc mà Lý Lan Hoa đang ủ rũ, một chiếc xe Jeep mang biển số quân đội chạy đến.
Trần Văn Sáng từ xa đã nhìn thấy Lý Lan Hoa đang ôm đầu gối ngổi xổm ở đẳng kia, trên người cô ấy mặc đồng phục, vẫn như cũ là tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái.
Cô ấy chống cắm nửa bên mặt, lông mi rũ xuống tạo thành một vệt bóng mờ bên dưới Bả vai thẳng tấp, như là một con mèo nhỏ vừa mới sinh ra đã bị người ta vứt bỏ, Cảm giác đỉnh đầu của mình bị một cái bóng mờ bao phủ, Lý Lan Hoa ngẩng đầu, trước mắt cô ấy xuất hiện một đôi giày quân đội.
Chú ấy thật sự đã đến!
Cặp mắt trắng đen rõ ràng của Lý Lan Hoa lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ như sao trời, ngước mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt vừa anh tuấn lại đầy nghiêm túc của người nọ.
Cô ấy kích động đến mức nhảy dựng lên: “Chú nhỏ!”
“Ừm” Trần Văn Sáng gật đầu.
Chú ấy theo thói quen cho tay vào túi, có vẻ như đang muốn lấy ra một hộp thuốc lá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...