Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


Đã hơn hai giờ chiều, trong lớp rất nhiều học sinh đều ôm sách giáo khoa đi vào, nhưng lại có học sinh lớp khác bên cạnh, lúc đi ngang qua, đều sẽ dừng chân bên cửa sổ, sau đó nhỏ giọng bàn tán “Đúng là, sự thật xảy ra trước mắt, còn giả bộ cái gì đồ ngu!” Những bạn nữ trong lớp cũng tiếp lời.

“Chả trách là người từ nông thôn lên, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, không lên được thành người thành phố! Khố thân nhiều bạn nam bị cô ta làm cho xoay vòng vòng như thế, đặc biệt là những bạn nam lớp dưới, bây giờ cuối cùng đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cô ta rồi!”
“Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không nghĩ đến cô ta bình thường giả bộ nghiêm trang, tự mình diễn kịch vậy mà có thể làm như.

không có gì như thế, cũing thật là khiến người ta mở rộng tâm mất! Xem ra sau này nên cách cô ta xa một chút, cùng loại người khoe khoang lắng lơ này học chung một lớp thật sự là chịu không nổi!”
“Đều con mẹ nó câm miệng hết cho tôi!”
Đột nhiên có một tiếng rống giận vang lên.


Thẩm Quân Sơn hung hăng vứt cặp sách lên bàn, chấn động khiến tất cả mọi người sợ hãi, cậu ta hất tóc trên trán, giống như lưu manh hung ác cảnh cáo: “Ai còn nói bậy cô ấy một câu, có tin bản thiếu gia đập vỡ đầu của chúng mày hay không!”
Cậu ta nhuộm một đầu tóc màu mè, mặc dù cũng mặc đồng phục, nhưng rõ ràng cùng những người khác bất đồng, nhất là lúc này bộ dáng trừng mắt, rất giống loại thiếu niên hung tợn đầu đường xó chợ ngoài khuôn viên trường, không có ai dám tùy tiện trêu chọc, mọi người lập tức đều im lặng Có bạn nam nhìn qua, không phục muốn cãi lại hai câu, nhưng bị hành động bạo lực đập bàn của cậu ta dọa sợ, cũng may lúc này tiếng chuông chuẩn bị vào học vang lên, mọi người đều quay về chỗ ngồi của mình.

Ngay sau đó tiếng chuông lần thứ hai vang lên, thầy giáo cắp quyển sách tiếng anh dưới nách đi vào.

Thầy giáo tiếng Anh chính là chủ nhiệm của lớp bọn họ, lúc này sắc mặt dường như hơi nhục nhã, chưa lập tức vào lớp, mà nhíu mày nhìn vào trong: ‘Lý Lan Hoa, em đi văn phòng trưởng khoa một chuyến!”
Lý Lan Hoa nghe vậy, đành phải từ chỗ ngồi đứng dậy.

Nhìn thấy cô bị gọi đi chỗ trưởng khoa, phía sau bạn học đều thì thầm nhỏ to với nhau.

Văn phòng của trưởng khoa ở lầu bốn, kế bên phòng đa năng, Lý Lan Hoa là lân đầu tiên đến đây, sau khi gõ cửa tiến vào, lại nhìn thấy trưởng khoa đang đợi ở đó, mà trên máy tính bên cạnh là bài post được lan truyền trên diễn đàn trường.

Trưởng khoa đem cốc giữ nhiệt đặt xuống thật mạnh: “Chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng quá tồi tệ cho nhà trường!”
“Chủ nhiệm, em là bị oan!” Lý Lan Hoa giải thích.

“Người trên hình này không phải là em?” Trưởng khoa chỉ vào ảnh chụp trên máy tính.


Lý Lan Hoa nhíu mày: ‘Là em.

Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Không đợi cô tiếp tục mở miệng nói chuyện, trưởng khoa đã nghiêm khắc nói: “Mặc kệ chuyện này cuối cùng là như thế nào, bây giờ đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, em trước tiên gọi bố mẹ đến đây đi!”
*Gọi bố mẹ?” Lý Lan Hoa trừng lớn ánh mất Trưởng khoa gật đầu, thái độ rất cương quyết: “Đúng, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải gặp bố mẹ!”
“.

.

’Lý Lan Hoa không lên tiếng.


Trưởng khoa thấy thế có chút nổi nóng, trực tiếp nói: “Thầy cho em thời gian một tiếng, bạn học Lý Lan Hoa, tìm bố mẹ của em đến đây cho thầy, nghe thấy không!”
Từ văn phòng trưởng khoa đi ra, Lý Lan Hoa cúi đầu buồn rầu đi trên hành lang.

Bố mẹ nuôi của cô đều ở thị trấn xa, cho dù thật sự gọi điện thoại, trong vòng một tiếng cũng không thể xuất hiện, vả lại cô cũng không muốn nói chuyện này cho bọn họ biết, khiến họ vô duyên vô cớ lo lắng, ông nội ở Sài Gòn bên này, cô càng không muốn nói!”
Giống như ngày đó ở đồn công an, cô lâm vào rắc rối.

Bỗng dưng, trước mắt xuất hiện một thân ảnh cao lớn Lý Lan Hoa đang nhìn điện thoại, do dự ở trên mặt ấn xuống 11 con số đã lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, sau khi gọi đi, cô khẩn trương lại cẩn thật từng li từng tí mở miệng: ‘Alo, chú nhỏ…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui