“Chú nhỏ!”
Lý Lan Hoa hét lớn.
Trần Văn Sáng, người đang đeo một khẩu súng ở thắt lưng và bước nhẹ vào tòanhà bỏ hoang trước mặt, vô thức quay đầu lại sau khi nghe ai đó gọi mình.
Trước khi anh ta kịp nhìn rõ, một thân hình mảnh mai đã nhào vào lòng anh ta nhưmột quả đạn đại bác.
Trần Văn Sáng đứng sững tại chỗ.
Thân thể thiếu nữ tỏa hương thơm ngát, tựa như đóa hoa vừa mới ngậm sươngsớm, một cái đầu dán vào trong ngực thật chặt, gần như chặt đến nỗi không có mộtkẽ hở, hai cánh tay như trắng mịn như ngó sen ôm lấy eo anh ta.
Tâm mắt anh ta dời xuống, cổ họng anh chợt thắt lại Trong thời tiết như thế này, c‹ ăn mặc mát mẻ như vậy, trên người chỉ còn sótlại một mảnh vải đen, quần đùi màu trắng bên dưới khó có thể che được mông của cô, từ góc độ của anh ta, vừa vặn có thể nhìn thấy một cảnh sắc mùa xuân.
Nhưng mà, cô ấy vẫn cứ tiếp tục cọ vào người anh ta, vùi đầu vào trong ngực anh,đôi mắt to đen trắng rõ ràng cực kỳ hoảng hốt, lông mi run rấy: “Chú nhỏ, cứumạng.
.
”
Trần Văn Sáng đang có nhiệm vụ ở đây, điều tra lại nhận được tin tức, đối tượngkhông bắt được ở quán bar lần trước đã xuất hiện ở khu vực này, anh ta và Lê Minh Hùng đã đến hơn nửa giờ trước, hai người chia ra hành động, chuẩn bị di chuyển từ phíatrước và phía sau đánh bọc lấy đối phương.
Lúc này, không đợi anh ta thực hiện hành vi bắt giữ thì cô ấy đã tiến vào.
Nhìn thấy cô gái nhỏ run rẩy trong vòng tay mình, Trần Văn Sáng cau mày hỏi “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Có kẻ xấu đuổi theo cháu.
Bọn họ không chỉ lột áo của cháu, còn bắt cháu chụp ảnhkhỏa thân! Chú nhỏ không phải là quân nhân sao, còn là thiếu tướng, chú nhất định rấtlợi hại, chú phải cứu cháu đó!” Lý Lan Hoa hoảng sợ trả lời, quá sợ hãi đến nỗigiọng nói cũng run run.
Trần Văn Sáng ngước đôi mắt đen láy lên và thấy phía sau cô ấy không xa có batên lưu manh với đôi mắt đen tối đang đuổi đến.
Đồng tử của anh ta nhanh chóng hạ xuống, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lếo.
Lý Lan Hoa dường như đã bắt được cây gỗ duy nhất trong biển hồ mênh vô vọng.
Cô ấy không biết tại sao, vừa rồi chỉ cần dựa vào bóng lưng ấy, cô ấy đã có thể chäcchẵn đó là chú nhỏ!
Không biết là do mùi thuốc lá trên người chú nhỏ hay nhiệt độ trong lồng ngực rắnchắc quá yên bình, Lý Lan Hoa hai mắt chợt đỏ lên vô cớ, tròng mắt ươn ướt, cáimũi nhỏ vừa khóc vừa khịt khịt: “Chú nhỏ, cháu sợ quá…”
Nước mắt cô trào ra nháy mắt đã làm ướt một mảng áo trên ngực anh ta.
Anh ta thậm chí còn cảm thấy trái tim dưới lớp vải kia sắp bị vỡ tan vì sợ.
Bàn tay to của Trần Văn Sáng đặt lên khẩu súng, đưa lên không trung một lúc rồicuối cùng đáp xuống đôi vai trần của cô ấy: “Đừng sợ!”
Khi màn đêm buông xuống, ở cục cảnh sát.
Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Lớn đầu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên Lý Lan Hoa tới nơi này, hai tay đặt ở bên hông nghiêm chỉnh đàng hoàng, cô khoác trên người chiếc áo khoác của một người đàn ông, rộng thùng thình, vừa vặn che đủ toàn thân cô.
Nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã khô, nhưng chiếc mũi vẫn còn hơi đo đỏ, thoạt nhìn trông vô cùng dễ thương.
Đến lúc này cô không còn run lên vì lạnh nữa, có lẽ vòng tay mạnh mẽ lúc đó ôm cô đã khiến cô quá yên tâm, trong đáy mắt hiện ra bóng dáng cao lớn vững chãi đó khiến cô không còn lo lắng và sợ hãi nữa.
Tạ Á Nam ngồi bên cạnh cô lúc này đã hoàn toàn sụp đổ: “Hu hu hu, cháu chỉ muốn làm một công việc bán thời gian kiếm một chút tiền để mua tài liệu ôn tập.
Lúc cháu lên tuyển dụng trực tuyến xem thì họ đã nói với cháu rẵng họ chỉ chụp ảnh người mẫu thời trang.
Ai biết đâu là bọn họ đang chụp ảnh khỏa thân chứ huhu hu… “
Bên bàn đối diện là một nữ cảnh sát đang ghi chép thông tin của họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...