Nếu ánh mắt của cô ấy có thể giết người, thì cô ấy đã giết tất cả rồi.
Ngoài máy hút mùi phạm vi ồn ào bên trong, phía trước bếp lò có hai bóng người.
Trần Phong Sinh đang cúi người đeo tạp đề cho cô gái tên Tiếu Triệu.
Hai người đang cùng nhau nấu nướng nở nụ cười, trông rất thân thiết.
Trương Tiểu Du đưa tay lên uống một cốc nước lớn để hạ nhiệt độ trong khoang ngực.
‘Sau nửa giờ, cuối cùng cả hai cũng ra khỏi đó đặt những món ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn.
Trần Phong Sinh mở ghế cho Tiểu Triêu, sau đó ngồi vào bên cạnh cô ta.
Ở giữa gần như không có khe hở, bọn họ rất gần.
Như cố ý không để ý tới Trương Tiểu Du đang ngồi đối diện.
Tiểu Triệu bưng một bát canh sườn heo đặt trước mặt Trần Phong Sinh, ngượng ngùng xấu hổ nói: “Bác sĩ Trần, thế nào rồi? Lần đầu tiên tôi làm món này, nhưng thật ra có chút chột dạ”
“Trông rất tốt ” Trần Phong Sinh đôi mắt hoa đào nở nụ cười, khóe môi cong lên.
Tiểu Triệu, cô rất đảm đang”
Khi Trương Tiểu Du nghe thấy điều này, cô ấy cảm thấy như thể anh ấy đang chỉ trích mình.
Cô nhìn lướt qua từng món ăn trên bàn, cong môi nói: “Không ngon lắm, nhiều đậu quá rồi, ai biết mùi vị của nó thế nào.”
Hơn nữa, có thể nấu ăn thì còn gì tuyệt bãng.
Cô ấy cũng sẽ làm một số việc đơn giản.
Chẳng hạn như nấu mì, chiên trứng, hoặc không nghĩ ra được nữa.
Cô thầm nghiến răng “Bác sĩ Trần, anh có thể nếm thử món thịt yak này, xem tôi có nấu tốt không?” Tiểu Triệu cầm một miếng đũa lên, đỏ mặt đưa qua: “Tôi cho anh ăn nhé?”
“Ừa” Trần Phong Sinh không từ chối Nhìn thấy anh ăn thịt bò do mình làm mà gật đầu khen ngợi, mặt Tiểu Triệu.
càng đỏ hơn.
Trong mắt không giấu được vẻ mê đảm hiện lên: “Bác sĩ Trần, tôi cảm thấy rất vui khi anh ăn đồ tôi nấu”
“Thật sao?” Trần Phong Sinh nhướng mày.
Anh nâng lên cánh tay thon dài, có chút dùng sức ôm lấy đối phương.
Tiểu Triêu cũng dựa vào trong ngực anh thở nhẹ.
Hai tay buông thống vô tình chạm vào cơ ngực của anh.
Trương Tiểu Du hung hăng đập đũa, tức giận hỏi: “Hai người đủ chưa?”
Trần Phong Sinh liếc cô bằng đôi mắt đào hoa, khuôn mặt tuấn tú vô cùng lãnh đạm, trầm giọng nói: “Cá nhỏ, hiện tại đã thấy rõ chưa? Anh không cần em đi cùng”
“Đồ cầm thú” Trương Tiểu Du nghiến răng nghiến lợi.
“Nếu là người quen, cô nên trở về Sài Gòn càng sớm càng tốt.
Đừng quấy rầy chúng tôi nữa.
Thật khó chịu” Trần Phong Sinh vẻ mặt lãnh đạm rút lui, ngón tay mảnh khảnh nâng lên, rúc vào cảm người phụ nữ.
Bên trong mơ hồ nói: “Tiểu Triệu, đêm nay đừng rời đi!”
Tiểu Triệu ngượng ngùng gật đầu: “Vâng…”
Khi cô nhìn thấy cơ thể của người phụ nữ gần như hoàn toàn dính chặt vào anh.
Bàn tay của cô ta từ khe hở trên áo sơ mi của anh trượt vào như một con rắn.
Cô có thể mơ hồ nhìn thấy cơ ngực lên xuống của anh, đôi môi mỏng của anh rơi trên cổ của người phụ nữ.
Trương Tiểu Du không chịu đứng dậy khỏi ghế, xoay người nảm lấy áo khoác chạy ra ngoài “Bùm!”
Tại cửa ra vào, có một âm thanh bạo lực của cánh cửa bị hất tung lên.
Trương Tiểu Du chạy ra khỏi tòa nhà trong một hơi thở và chạy đến cuối phố.
Sau đó ở chân núi, có rất nhiều người Đồng Văn đang xếp hàng ra khỏi chợ đêm.
Cô ấy thì không muốn nhìn nó, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước với hàm răng nghiến chặt AI Cầm thú, tên khốn!
Trương Tiểu Du mạnh mẽ nhấc chân đá một tảng đá ra xa.
Cô nhéo eo, trong lòng mảng anh hơn trăm lần, cô không yên tâm, cô điên rồi.
Viên đá đập vào ngón chân khiến ngón chân cô đau đớn, cô ngồi xổm xuống ôm gối thở hổn hển.
Cảm thấy tức giận và thống khổ.
Chóp mũi dần trở nên đau nhức, sương mù dâng lên trước mắt cô rồi hóa thành nước rơi xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...