Trên đường đi, Trương Tiểu Du không muốn nói chuyện, cả đoạn đường đều quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, tay nghiêng theo bên chân nắm chặt lại Trần Văn Sáng vốn dĩ trâm mặc ít nói, Trần Phong Sinh cũng không nói gì, ‘thế nhưng tâm trạng anh vẫn rất tốt.
Anh kẹp điếu thuốc trong tay, hướng ra ngoài cửa sổ xe nhả khói, môi mỏng vẫn luôn cong lên như có như không.
Khi về đến trong thành phố gặp phải giờ cao điểm sáng sớm tắc một đoạn đường, hơn chín giờ xe cuối cùng cũng dừng dưới lầu nhà trọ.
Xe jeep vừa dừng ổn định, Trương Tiểu Du đã lập tức đẩy cửa ra.
Cửa xe ở ghế phó lái cfing theo đó đấy ra, bóng dáng cao ngất đi đến trước mặt.
Trương Tiếu Du mím môi không lập tức rời đi, cô cảm thấy có vài lời cũng nên nói rõ ràng mới được.
Cô hít vào một hơi, nói: “Cầm thú, chuyện hôm qua tôi không tính toán với anh nữa, tôi coi như đầu óc anh nhất thời hồ đô! Có một điều anh nhất định phải rõ, chúng ta đã ly hôn, tách ra rồi, hy vọng anh có thể lấy thân phận chồng trước đến chúc phúc cho tôi!”
“Không thể nào!” Trần Phong Sinh không do dự trả lời.
“Anh đừng có quá đáng quá!” Trương Tiểu Du cần răng nói.
Trần Phong Sinh bỗng đi lên trước một bước: “Tối hôm bà ngoại qua đời, sao em lại ở lại?”
Trương Tiểu Du ngẩn ra, không ngờ anh lại đột nhiên hỏi vấn đề này.
Cô hơi mở miệng đáp: “Đó là vì bà ngoại qua đời đối với anh có đả kích rất lớn.
Hơn nữa vốn dĩ tôi muốn đợi sau khi anh hạ sốt liền đi…”
Tối đó đúng thực là ngoài ý muốn, lúc đó tình huống đặc biệt, sau đó không cẩn thận liền ngủ lại…
Khóe môi Trần Phong Sinh nhẹ nhàng cong lên, lại tiếp tục bước lên một bước: “Thời điểm động đất ở Nam Phi, sau khi xảy ra dư chấn, sao em lại đi cùng với đội cứu viện chạy lên trên núi? Lúc đó, cô gái kia nói với anh, em tưởng bác sĩ Việt Nam cô ấy nói là anh nên mới không màng sống chết chạy lên đó!”
Mắt đào hoa phong lưu phóng khoáng hơi híp lại, hơi thở phả lên mũi cô có chút hùng hổ dọa người Trương Tiểu Du theo bản năng lùi lại nửa bước, nhưng phía sau là thân xe, cô không còn đường lui, chỉ đành đối diện với ánh mắt Trần Phong Sinh.
Giọng nói Trương Tiểu Du có hơi qua loa lấy lệ: “Vì chúng ta đều là đồng bào, dù không phải anh mà là người khác thì tôi cũng sẽ dốc một phần sức của mình..”
“Vậy tối qua thì sao?” Trần Phong Sinh chợt hỏi “Tối qua gì?” Vẻ mặt Trương Tiểu Du nghĩ hoặc.
Cơ ngực rắn chắc của Trần Phong Sinh cúi thấp xuống, gần như muốn tiến vào trong con ngươi của cô: “Cá vàng nhỏ, tối qua trong mơ em gọi tên của anh!”
Cả người Trương Tiểu Du chấn động.
“Không thể nào!” Cô theo bản năng phủ nhậ lên sự bối rối nhưng trong đáy lòng lại dâng Cô nhớ lại giấc mơ tối qua, sau khi tỉnh lại có nhiều cảnh tượng đều rất chân thực, cũng không dám chắc chắn trong mơ bản thân mình có gọi tên của anh hay không.
Trương Tiểu Du nghiêng mặt che dấu sự rối loạn trong đáy mắt: “Anh… anh nghe nhầm rồi”
“Trương Tiểu Du, trong lòng em còn có anh!” Trân Phong Sinh kết luận khẳng định.
Đôi mắt đào hoa của anh thâm thúy, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ: “Cho dù em không yêu anh nữa nhưng ít nhất trong lòng em vẫn chưa hoàn toàn quên được anh!”
Giống như có một cây châm trực tiếp đâm vào đáy lòng, con ngươi Trương Tiểu Du lay động.
Trước đó Tô Yến đã từng hỏi vấn đề tương tự như vậy, lúc đó cô cũng không thể trả lời được.
Bây giờ nghe thấy lời này của anh chỉ cảm thấy..
Cô cứng rắn phản bác lại: “Tôi không.
Lời nói sau đó, lại bị nuốt vào trong môi anh.
Trương Tiếu Du bị tập kích bất ngờ, bị Trần Phong Sinh ôm chặt thắt lưng đè lên trên thân xe.
Buổi tối trước đó là do anh uống say thì cũng thôi đi, nhưng giờ là ban ngày ban mặt, không ngờ anh lại làm ra hành động vô sỉ lại càn rỡ như vậy.
Trong tiểu khu có không ít người già dắt chó đi dạo không nói, phía xa còn có trẻ con đang chơi đùa…
Thế nhưng anh là ai, chuyện quá đáng hơn thế này anh cũng có thể làm ra được!
Trương Tiểu Du không đẩy ra được, xấu hổ muốn cần anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...