Theo bản năng cô nhìn Trần Phong Sinh đang lái xe phía trước, cô cảm thấy nếu không nói rõ chuyện này cho chồng chưa cưới của cô biết hình như có gì đó giấu anh, cô do dự mở miệng: “Kỳ Nhiên, thật ra em ngồi xe của…”
Cô chưa nói xong, điện thoại đột nhiên mất tín hiệu.
Trương Tiểu Du khó hiểu nhìn điện thoại di động, cô khó chịu rồi đấy.
Hết pin rồi!
Vì hôm nay ăn mặc trang phục như thế này nên cô không đem theo balo, chỉ cầm một cái túi nhỏ nhỏ, bên trong cũng chỉ có thể đựng được một ít đồ trang điểm và chìa khóa, cô cũng chẳng để ý nhiều nữa, cô nghĩ đợi lát nữa cô đến khách sạn gặp mặt mọi người nói chuyện cũng được.
Thấy cô không đem theo xạc điện thoại trong cái túi nhỏ kia, cặp mất đào hoa của Trần Phong Sinh hơi nhướn lên: “Hôm nay gia đình hai bên gặp nhau định ngày kết hôn à?”
“Ừ…” Trương Tiểu Du hé miệng gật đầu.
Đồng tử Trần Phong Sinh hơi co lại, nhưng cũng không nói gì cả, ngược lại ánh mắt anh lại nhìn vào chiếc váy trắng cô mặc hôm nay, khóe môi khẽ cười gian xảo: “Chiếc váy này em mặc lên quả thật xinh đẹp”
Xinh đẹp như vậy, khiến cho người ta lập tức muốn xé nát Tuy rằng cô không nghe thấy suy nghĩ của anh, nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, cả người Trương Tiểu Du vẫn cảm thấy không được tự nhiên, lúc trước ở trong cửa hàng anh cũng từng nói câu gần giống như vậy, nhưng mà hiện giờ trước ngực cô không còn tấm vải dệp mỏng kia nữa, bây giờ ở giữa không gì che chắn tiếp xúc với không khí.
Cô trộm nuốt nước bọt, cố gắng dịch bản thân sang vị trí bên cạnh, cô chỉ có thế làm vậy đế tránh đi tâm nhìn của gương quan sát mà thôi.
Trương Tiểu Du xem nhẹ ánh mắt của anh, trấn tĩnh nói: “Cầm thú, bao lâu nữa chúng ta đến nơi?”
“À, không rõ”’ Trần Phong Sinh thu hồi tầm mắt.
Trương Tiểu Du mấy máy khóe miệng, dù sao hiện tại cũng là cô đang đi nhờ người ta, đang ngồi trên xe của hẳn, cô đành phải nói: ”.
.
À thì, phiền anh cố gắng đi nhanh một chút”
Dù sao chuyện hôm nay cfing vô cùng quan trọng, cô là người ở dưới, đến muộn thì quả thực không tốt chút nào.
“OK Trần Phong Sinh miễn cưỡng trả lời Tuy anh trả lời như thế nhưng mà giao thông không phải chuyện một người nói là được, chiếc xe Cayenne mới chạy được hai phút lại phải chậm dần lại rồi từ từ di chuyển về phía trước.
Bỗng nhiên tại một ngã r, Trần Phong Sinh bẻ tay lái Trương Tiểu Du ngạc nhiên không biết nói gì, cô nghĩ anh muốn thay đổi đường đi thôi, không ngờ rằng càng đi càng xa lạ, phong cảnh xung quanh càng nhìn càng lạ lùng, nhà cao tầng cũng không còn thấy nữa, dân cư ở rất thưa thớt.
Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Đường này cô chưa từng đi qua, cô không nhịn được nhíu mày hỏi: “Câm thú, chuyện gì thế?”
“Đây là đường khác” Trần Phong Sinh trả lời “Hả?” Trương Tiểu Du kinh ngạc: “Sao anh lại chạy đến đây?”
Trần Phong Sinh nhìn vào gương quan sát liếc cô một cái, không nhanh không chậm hỏi: ‘Hiện giờ là giừo cao điểm, trong nội thành tắc đường như vậy rồi, nếu cứ chờ tiếp thì lâu lắm, bây giờ anh đang đi vòng ra ngoại thành, tuy là xa hơn nhưng mà không bị tắc đường.
Không phải em bảo anh cố gắng đi nhanh một chút sao?”
Nghe được câu cuối cùng, Trương Tiểu Du ngoan ngoãn không nói gì nưã.
Cayenne tiếp tục chạy thêm 20 phút nữa trên cầu, ven đường vẫn vô cùng thưa thớt, chạy lâu như vậy rồi chắc chẩn cách nội thành càng ngày càng xa.
Cho đến khi phát hiện ra xung quanh đều là cây cối, Trương Tiếu Du mới cảm thấy hình như bọn họ đang đi lên núi, cô lo lảng hỏi: “Em cảm thấy chúng ta đi sai đường rồi”
Trần Phong Sinh ở phía trước nghe vậy, đưa tay lấy hướng dẫn xem đường nói: “Chờ anh xem thử”
Ngón tay thon dài như ngọc chạm vào bản hướng dẫn hơn hai mươi giây, anh cau mày, dừng một lúc rồi nói: “Hình như đi nhầm thật rồi, ban đầu muốn vòng một vòng, không ngờ thế mà lại lạc đường rồi, lúc xuống cầu chắc là đã đi nhầm rồi”
Nghe Hiện giờ cô chẳng còn sức mắng gì nữa, chỉ có thể vội vàng ni nhanh quay đầu đi”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...