Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ
“Chúng ta mau vào thôi” Trương Tiểu Du vội vàng nói Dịch Kỳ Nhiên giơ tay ra, cô ôm lấy tay anh rồi cả hai cùng đi vào bên trong nhà hàng.
Vì bọn họ đã đặt trước nên vừa vào lễ tân đã đưa bọn họ vào chỗ ngồi, sau khi hai người bọn họ đã ngồi xuống hẳn, phục vụ lịch sự mở miệng hỏi: “Xin hỏi anh chị dùng gì ạ?”
Dịch Kỳ Nhiên trả lời: “Hai người chúng tôi…”
“Ba người”
Không đợi anh nói xong đã có một giọng nói trầm thấp khác nói chen ngang.
Trương Tiểu Du đang khom người muốn lấy đệm giật mình, không dám tin ‘vào âm thanh trầm thấp vừa mới phát ra, cô trừng lớn hai mắt: “Cầm thú?”
“Sao anh vào đây được?” Trương Tiểu Du hỏi anh.
“Sao anh không thể vào đây được ?“ Trần Phong Sinh không nhanh không chậm hỏi lại cô.
“Anh vào đây làm gì?” Trương Tiếu Du nhíu mày.
“Nơi này là nhà hàng, là nơi bán đồ ăn cho tất cả mọi người.
Vừa hay anh cũng đang đói bụng liền vào ăn gì đó.” Trần Phong Sinh trả lời như lẽ đương nhiên, anh mở rộng hai tay rồi nói với giọng bất đắc dĩ: “Nghe nói nhà hàng này nổi tiếng đồ ăn xuất sắc, không có lúc nào thừa chỗ cả, mọi người không ngại ba chúng ta cùng nhau ăn cơm chứ? Trước đây ở Nam Phi chúng ta cũng từng cùng nhau dùng bữa mà”
Trương Tiếu Du cau mày, khó chịu trừng mắt nhìn anh.
Tính cách ôn hòa thân sĩ của Dịch Kỳ Nhiên lại nổi lên, mặc dù anh cảm thấy không vui nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai cô trấn an tỉnh thần nói: “Thôi vậy, chúng ta cùng nhau ăn”
Trương Tiểu Du hé miệng.
Trần Phong Sinh khẽ nhếch mép, nâng cằm n Phục vụ, gọi món”
Trương Tiểu Du cùng chồng chưa cưới Dịch Kỳ Nhiên ngồi một bên, Trần Phong Sinh ngồi ở phía còn lại.
Vì vậy chỉ cần cô vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cặp mắt đào hoa của anh.
Nhất là đôi môi mỏng kia.
Cô nhớ đến tối hôm qua anh hôn cô liền không tự chủ được nắm tay lại thành quyền.
Nhìn khuôn mặt kia, Trương Tiểu Du muốn làm như anh không hề tồn tại, nhưng đây cũng chỉ là mong muốn của cô, bởi trên thực tế vô cùng khó khăn vì phục vụ mang thức ăn lên đều là đồ Trần Phong Sinh gọi, rõ ràng là cô cùng với chồng chưa cưới của mình ăn cơm, thế mà phần lớn đồ ăn trên bàn lại do Trần Phong Sinh gọi.
Trần Phong Sinh ngồi tựa vào ghế, ngón tay thon dài như ngọc bích cầm chén nước bên cạnh.
Anh giơ tay mở hai cúc phía trên của áo sơ mi màu xám, dáng vẻ vô cùng biếng nhác.
Bên trong nhà hàng không cấm hút thuốc , chẳng biết anh lôi ở đâu ra một bao thuốc lá rồi chầm chậm hút, khói trắng bốc lên xung quanh anh giống như đang lạc vào chốn bồng lai thiên cảnh vậy.
Từng đợt khói nhẹ nhàng bay lên với tốc độ vô cùng chậm, cặp mắt đào hoa kia khẽ híp lại trông vô cùng phong lưu, phóng khoáng, toát ra mị lực khó tả.
Thỉnh thoảng, anh lại hướng gạt tàn khế búng một cái.
Bởi vì gương mặt anh vô cùng đẹp trai nên bất kỳ động tác đơn giản nào anh làm cũng toát lên sự đẹp trai khiến người khác ngỡ ngàng.
Trương Tiểu Du đã sớm chú ý tới mấy cô gái ở bàn gần đó đều tỏ ra vô tình vô ý nhìn anh, trong nháy mắt làm cô có chút hoảng hốt nhìn bộ dáng tùy ý từcủa anh từ nãy đến giờ.
Cô khẽ thở dài hai tiếng rồi cụp mắt xuống.
Phục vụ đem món cuối cùng lên, cả quá trình ăn cơm mọi người đều yên lặng.
Trần Phong Sinh giống như vô cùng đói bụng vậy, cả buổi cũng chỉ chậm rãi ăn cơm.
Ánh mắt Trương Tiểu Du âm thầm đánh giá anh, cuối cùng cũng buông tha tìm tòi.
Dịch Kỳ Nhiên rót thêm nước vào ly của cô, nhắc nhở: “Cá nhỏ, anh đã sắp xếp ốn thỏa ở đây rồi, em tìm thời điểm nào nói với dì và chú xem mọi người có thời gian đến Sài Gòn không?”
“Vâng” Trương Tiểu Du gật đầu.
“Trở về em sẽ gọi điện cho họ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...