Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


Lúc ấy bà đã mệt đã muốn năm viện rồi, nhưng bác sĩ chính lại nói không có cách nào phẫu thuật cắt bỏ lần hai cho bà cả.

Nhưng khi bà biết được cô đang mang thai, cả người bà giống như không hề có bệnh gì cả, đến cả trong ánh mắt cũng sáng lên.

Không ai mở miệng nói chuyện cả, hai người đều đang đắm chìm vào những hồi ức cùng bà.

Không biết qua bao lâu, mặt trời cũng dần buông xuống, bọn họ đi theo đường cũ xuống dưới chân núi.

Trần Phong Sinh hai tay nằm tay lái, lúc ngồi vào xe anh liếc mắt nhìn đồng hồ: “Thời gian trôi qua thật mau, thế mà đã sắp bốn giờ rồi”
“Sắp bốn giờ rồi?” Trương Tiếu Du giật mình hỏi.

Cô ngạc nhiên rồi vội vàng xem đồng hồ, quả nhiên đã sắp bốn giờ rồi.

Trần Phong Sinh nắm tay lái, khế mở môi không nhanh không chậm nói: “Anh sẽ lái xe nhanh nhất có thể, nhưng mà dù trên đường có không bị tắc đi chăng nữa thì em cũng không kịp xem phim đâu” “.

.


” Trương Tiểu Du khẽ cần môi.

Đâu chỉ là không kịp xem, phải là không được xem mới đúng.

Bọn họ đi đường cũng mất hơn một giờ, lúc này chỉ còn mười chín phút nữa là bốn giờ rồi, cho dù anh có lái xe nhanh thế nào cũng không kịp nữa.

Cô không nghĩ rằng thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, vừa rồi lúc Trần Phong Sinh đang trầm ngâm bên cạnh mộ bà , cô cũng không nỡ quấy rầy rồi lại khiến chính mình cũng suy nghĩ miên man, suýt quên mất mình là người đã có chồng chưa cưới.

Trương Tiểu Du biết chính mình xong đời rồi, nhưng không biết phải làm thế nào cả.

Cô đành phải lấy điện thoại ra gọi cho chồng chưa cưới: “Alo, Kỳ Nhiên à”
Tuy thời gian Dịch Kỳ Nhiên chờ đợi cô, anh vô cùng lo lắng nhưng cũng không tỏ ra tức giận chút nào, tính cách anh nho nhã lại nhẹ nhàng làm cho cô không biết phải nên làm thế nào: “Em vừa mới rời khu mộ, chắc chúng ta không kịp xem phim rồi, làm sao bây giờ ạ.

Em có lỗi quá”
“Không sao đâu, là anh đế em đi viếng bà mà, bây giờ em đang trên đường trở về sao?” Dịch Kỳ Nhiên cười hỏi.

“Vâng, đang trên đường về rồi” Trương Tiểu Du vội nói “Em có đói bụng không?” Dịch Kỳ Nhiên hỏi cô xong, lại tiếp tục nói: “Không xem phim cũng không sao, chúng ta còn hẹn nhau đi ăn cơm tối nữa cơ mà, sau khi ăn xong có thể đi dạo hóng gió quanh bờ sông.


Cá nhỏ, em muốn ăn gì để anh chọn địa điểm”
Trương Tiểu Du có chút then thùng, nhớ ra cô muốn dỗ anh vui vẻ nói: ‘Ăn gì cũng được, em nghe theo anh”
Phía Dịch Kỳ Nhiên lộ ra tiếng cười ôn nhu rồi cúp máy.

Trần Phong Sinh nhìn cô , trong đôi mắt đào hoa không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào hỏi: “Muốn đi ăn cùng chồng chưa cưới sao?”
“Ừ? Trương Tiểu Du gật đầu.

“Là nhà hàng nào thế?” Trân Phong Sinh hỏi: “Anh tiện đường chở em sang”
Trương Tiểu Du hé miệng nhìn anh đáng giá một chút, cô thấy trong mắt anh là sự lạnh nhạt không thôi liền nói vị trí nhà hàng mà Dịch Kỳ Nhiên vừa gửi cho mình.

Từ khu mộ xuống núi trở lại nội thành, xe đi chậm rãi , men theo ánh hoàng hôn xa xa phía chân trời.

Chiếc xe Cayenne đen dừng phía trước một nhà hàng Thanh Hóa, Dịch Kỳ Nhiên đã sớm có mặt để đợi cô.

Trương Tiểu Du lập tức mở dây an toàn, đẩy cửa xe nói: “Cầm thú, cảm ơn anh đã đưa em tới đây.


‘Sau đó cô hướng về phía Dịch Kỳ Nhiên ngay lập tức, hai tay xoa vào nhau vô cùng có hối lỗi hỏi anh: “Kỳ Nhiên, anh đợi em lâu chưa?”
“Không lâu đâu, anh cũng chỉ vừa mới đến đây thôi” Dịch Kỳ Nhiên nhìn cô cười.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui