Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


Hạo Nhiên rõ ràng là rất vui khi nghe thấy điều đó và đáy mắt anh có thêm dòng chữ “Thật sao? Vậy thì tôi rất vinh dự!”
Trương Tiếu Du giật giật khóe miệng như thế trái tim cô bị thứ gì đó đè lại.

Khi Hạo nhiên mở hộp cơm cuối cùng, các món ăn bên trong khác với những món được đưa trước đó, có hai món khác nhau trong đó, thấy cô gần như không cử động, anh không nhịn được mà đề nghị, “Cá nhỏ, Món ăn ở đây ngon lắm, em nếm thử xem sao!
Trần Phong Sinh liếc nhìn thịt rán tiêu xanh bên trong, vô thức nói, “Cô ấy không ăn…
Anh muốn nói răng cô không ăn ớt xanh.

Dù sao cũng là vợ chồng bốn năm, lại ở chung lâu như vậy, nấu cơm cho cô ăn cơm lâu như vậy, tuy rằng chưa từng nói ra, nhưng anh đương nhiên biết món ăn cô kiêng ky.

Anh từng dùng tiêu xanh làm món ăn nhưng sau khi thấy cô không ăn, anh không làm nữa.


Lời nói của Trân Phong Sinh đột nhiên biến mất trên đầu lưỡi bởi vì khi Hạo.

Nhiên đưa hộp cơm qua, anh ta dùng rĩa lấy hết ớt xanh ra khỏi đó.

Trương Tiểu Du ngạc nhiên nhìn đối phương ”… sao anh biết?”
Hạo Nhiên mỉm cười khi nghe những lời đó như thể cô đã hỏi một câu rất ngớ ngẩn “Anh là chồng sắp cưới của em, sao anh lại không biết?”
“…” Trương Tiểu Du nuốt nước bọt một cái “Nào,cá nhỏ, nhanh ăn đi!” Hạo nhiên nhẹ nhàng ra hiệu, thỉnh thoảng lại đem đồ ăn trong hộp cơm của mình cho cô và nói “ăn không hết thì để lất anh ăn cho, anh không chê đâu”
Trương Tiểu Du gật đầu, chu cái miệng nhỏ nhãn.

Bụng thật sự không đói do cách đây không lâu đã ăn một cái bánh mì, không khí bữa ăn lại quá lúng túng, nhưng nghĩ rằng Hạo Nhiên cũng là gian khổ mang đến, hơn nữa bộ đội thời gian không nhiều, rất bận rộn vậy mà còn dành thời gian để chuẩn bị Không có công lao cũng có khổ lao, nghĩ đến đây, Trương Tiểu Du không khỏi mỉm cười với anh “Tôi đã xong”
Đột nhiên, có một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

Khi Trương Tiếu Du ngấng đầu lên, bóng dáng cao và thẳng tắp đã từ trên tảng đá đứng dậy, đi xuống dốc Chắc chắn chỉ có hai người trên tảng đá, sau khi Trần Phong Sinh rời đi, thấy hai người đã ngồi vừa vặn, khóe môi anh nhếch lên và rời đi không nhìn lại Trương Tiểu Du há miệng, chưa kịp phát ra âm thanh, tầm mắt buông xuống nhìn thấy hộp cơm còn sót lại chưa kịp nhúc nhích.

Gió chiều thổi qua, thức ăn hoàn toàn lạnh lếo.

Sau khi Trần Phong Sinh rời đi chỉ còn lại hai người bọn họ, Trương Tiểu Du không ăn được nữa, cô không thể ép mình nữa, đặt rĩa trên tay xuống, sau hai giây im lặng nói: “hạo Nhiên, có chuyện này kỳ thực là em chưa nói với anh, anh ta… là chồng cũ của em”.


Cô chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm đối phương nhưng không dễ nói thẳng với nhau lúc đó sẽ khiến cả hai ngượng ngùng Rốt cuộc là người tiền nhiệm và người đương nhiệm, mối quan hệ tam giác như vậy thực sự là….

“Chồng cữ?” Hạo Nhiên ngạc nhiên.

Trương Tiểu Du thấy anh hình như là không biết thật, phỏng chừng Thanh Tuyền cũng chỉ gọi điện thoại cho anh chứ không nói nhiều.

“Ừm!” Cô gật đầu và giải thích một cách bình tĩnh, “Em không ngờ anh ấy lại xuất hiện ở Nam Phi.

Anh ấy là bác sĩ.

Anh ấy đến hội thảo và gặp phải một trận động đất nên đến cùng đội cứu hội”
Tuy rằng cô không có gì phải giấu diếm nhưng sau khi nói ra lời này, cô vẫn có chút lo lắng, lo lãng anh sẽ hiểu lầm.


Nhìn thấy điều này, Hạo Nhiên nhướng mày nở nụ cười “Sao lại nhìn anh thế này, chẳng lẽ anh sẽ trách cứ em sao?”
“Anh… anh không tức giận sao?” Trương Tiểu Du ngập ngừng hỏi “Sao lại tức giận?” Hạo Nhiên dịu dàng cười, đặt nĩa xuống, đưa tay lên sờ đầu cô “Anh không biết quá khứ của em.

Vẫn có rất nhiều cặp là bạn sau khi chia tay… Hơn nữa, ngươi còn có hôn ước, vĩnh viễn không thể ở bên nhau! Em đừng lo lắng, anh không nhỏ mọn như vậy!”
Giống như việc chủ nhân đối xử với thú cưng yêu quý của mình, rất nhẹ nhàng vuốt ve Một nụ cười nở ra từ khóe miệng của Trương Tiểu Du.

Nhưng mà, ánh mắt kinh ngạc nhìn về cánh tay phía trên đầu, tiêu điểm dần dần có chút xao lãng Đó là điều mà trước đây anh thường làm.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui