“Hẹn gặp lại” Trần Phong Sinh kéo mì Bọn họ đều biết, hai chữ này chính là nói lời từ biệt rồi Không phải chỉ là đơn giản nói một câu từ biệt bình thường, mà còn là nói từ biệt với đoạn tình cảm và hôn nhân của họ.
Bóng người cao ngất, theo tiếng bước chân nặng nề rất nhanh biến mất ở cửa, cuối cùng chỉ để lại một tiếng đóng cửa vang lên buồn rầu, sau đó không còn gì nữa.
Tại một bệnh viện tư nhân.
Trần Phong Sinh mặc một bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá cây đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, xương cổ đều cứng ngắc và đau.
Bên ngoài ánh mặt trời đã chói chang, anh phải nheo mắt lại, anh ngơ ngơ ngác ngác không nhớ rõ đã từ Nam Phi trở về bao nhiêu ngày rồi Nữ y tá bên cạnh vừa cầm bệnh án báo cáo một cách cẩn thận vừa quan sát thần sắc của anh từng li từng tí một.
‘Sau khi xem xét tình hình của bệnh nhân và sắp xếp phẫu thuật buổi chiều xong xuôi, tôi không thể không nói, “Bác sĩ Trần, tất cả các bạn đều đã thức liên tục vài đêm rồi, phẫu thuật cơ hồ cũng phải đứng vài tiếng trời không có thời gian nghỉ ngơi.
Cứ như vậy thì cho dù người bảng sắt cũng không thể chịu nỗi.
Anh có muốn nghỉ ngơi một hai ngày không?”
Trần Phong Sinh trước giờ luôn làm việc rất chuyên nghiệp, luôn tận tâm và cũng là một bác sĩ ngoại khoa được mọi người thần tượng.
Cho dù đó là chuyên nghiệp hay trách nhiệm của bác sĩ, thì cũng không thể làm việc như một cái máy thế này, không nghỉ ngơi cả đêm lẫn ngày, cơ hồ không cho chính bản thân có thời gian để thở.
Trước đây trong công việc Trần Phong Sinh đều rất nghiêm túc, cả bệnh viện tổng hợp lẫn bệnh viện đa khoa trên dưới đều đã sớm quen thuộc, nhưng sau lần nghỉ ngơi ngắn ngủi trở về này, nữ y tá có cảm giác anh như một bàn ủi lạnh, im lặng và cô đơn, không có một chút nhiệt khí nào thậm chí là mất luôn nhân vị.
“Không cần!” Trần Phong sinh đáp.
Không một ai biết rằng anh phải lao đầu vào công việc không ngừng để đầu óc anh không phải suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Sau khi hút điếu thuốc cuối cùng trong tay, anh đem tàn thuốc dúi vào đất, dùng giày da ép nó xuống cho tàn thuốc tắt đi đồng thời lấy ra điếu thuốc mới trong hộp tiếp tục hút, điếu thuốc đưa ra khỏi miệng với một làn khói trắng phun ra, giọng khàn khàn của anh tiếp tục nói “Giường số 22 mới vừa hoàn thành phẫu thuật van tim, sau khi thức dậy, nhất định phải cho dùng thuốc đúng giờ, nếu không sẽ có nguy cơ tắc động mạch, sau đó kiểm tra xem máu có bị đông, có ho không… “
Đang nói đến khúc sau bỗng nhiên anh ho khan kịch liệt không ức chế được.
Trần Phong Sinh thân hình không chỉ giống như con tôm lọm khọm mà bàn tay cầm thuốc lá cũng không ngừng run run, đế nửa ngày cơn ho khan mới dừng lại, lông mày cũng nhăn lại do cơn đau.
Nữ y tá thấy thế không khỏi khuyên, “bác sĩ Trần, anh… có phải nên dừng hút đi không?”
Trần Phong Sinh không có dừng hút thuốc mà là hỏi, “Phạm Ân, viện trưởng đi ra ngoài đã trở về rồi sao?”
“Vâng, đã về rồi!” Cô nữ gật đầu.
“Ừm”.
Trần Phong Sinh nhàn nhạt trả lời Phía sau làn khói trắng là một ngũ quan đẹp trai và có chút mông lung.
Trong ánh mắt có cái gì đó rất ảm đạm và sâu xa dường như anh đang suy tư về điều gì đó.
Hít một hơi thuốc tiếp theo cứ ngỡ dài vô tận.
Sau mười phút, tại phòng làm việc của viện trưởng.
Trần Phong Sinh đang ngồi trên một chiếc ghế bằng da thoải mái, áo.
blouse trắng rơi xuống đất một nửa, cốc trà nóng trên bàn trước bàn làm việc hơi nóng lượn lờ nhưng anh lại không đụng vào.
Hai tay khoanh trước ngực, sau một hồi im lặng, anh nặng nề mở miệng “
Trước khi băng tay, sau San Long, anh mở giọng, “Viện trưởng, tôi muốn đi giúp đỡ Đồng Văn”
Sáu tháng sau.
Mặc dù Nam Phi tương đối giàu có hơn các khu vực khác Châu Phi nhưng trên thực tế, người giàu và nghèo vẫn còn cách xa rất lớn, những người da trắng thì sống trong những căn biệt thự hay nhà lớn còn hầu hết người da đen vẫn đang ở trong khu ố chuột Các khu ổ chuột bên cạnh đường cao tốc cách khu vực thành thị hơn 30 km.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...