Đôi mắt của Trần Phong Sinh từ hoang mang, dần dần biến thành tuyệt vọng.
Trái tim chùng xuống, chìm vào vũng bùn, hoàn toàn không thấy được một chút ánh sáng nào nữa.
Sáng sớm, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào Trương Tiểu Du ôm gối từ phòng cách vách chậm rãi đi về tới, lúc đi qua cửa, trong không khí liền ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tâm mắt dời đi từ cửa phòng ngủ đóng chặt, cô đưa mắt nhìn nửa ổ kính cửa số rộng mở, lại cúi đầu nhìn thùng rác cạnh ghế sa lon một chút, bên trong chất đống vô số tàn thuốc, chắc hẳn tối hôm qua sau khi mình rời đi, anh đã hút thuốc rất lâu.
Trương Tiểu Du đem gối để ở trên ghế sa lon, đi tới phòng bếp rót ly nước.
Nước ấm chảy từ cổ họng xuống tới trong dạ dày, cô giơ tay lên ấn xuống hai bên huyệt Thái dương đang phát đau.
Xoay người muốn lấy ít đồ ăn từ trong tủ lạnh, sau khi mở ra, thì có hai hộp sữa bò rơi xuống bịch bịch, ngay sau đó lại có mấy trái chuối tiêu, cảnh tượng bên trong làm cô thất kinh.
Mỗi một tầng đều bị thức ăn nhét đầy ảp, dường như cũng không có cách nào bình thường mà đóng được cửa.
Ngay lúc cô còn đang kinh ngạc, thì chỗ cửa truyền đến tiếng vang.
Trương Tiểu Du theo bản năng quay đầu, kinh ngạc thấy bóng người cao ngất kia đang đi tới, lúc cô trở về thấy cửa phòng ngủ đóng chặt, còn tưởng rằng anh chưa thức dậy, không nghĩ tới anh mới sáng sớm đã ra ngoài?
Nhìn dáng vẻ thì dường như là đi siêu thị, không chỉ có hai túi đây ứ đồ xách tay tay, trước ngực còn ôm một cái túi giấy.
Trương Tiểu Du nghĩ đến những thứ trong tủ lạnh, nhất định tất cả đều là anh mua về.
Trần Phong Sinh đã đi tới, đặt túi đồ đã mua ở trên quầy bar đảo bếp, mở miệng nói: “Cá vàng nhỏ, anh lấp đây cho tủ lạnh dùm em.
Lại đi mua ít thức ăn có thể để lâu.
Nếu như em ăn đồ ở đây không quen thì có thể thử tự mình làm mấy món đơn giản.
Bên trong còn có hai quyển công thức nấu ăn bằng tiếng Việt!
Anh mở miệng nói, thanh âm khàn khàn rất khó xem nhẹ.
Giống như là vì hút quá nhiều thuốc là và ngủ không được nên mới thế.
Bởi vì hốc mắt anh lõm sâu, phía dưới mí mắt có màu xanh đen rõ ràng, trong đôi mắt đẹp toàn những tia máu nhỏ dài.
Cả người nhìn tiều tụy vô cùng.
Trương Tiểu Du khẽ mở miệng, nhưng yên lặng không nói.
Trần Phong Sinh mở túi đồ mua, hạ thấp mi mắt như là đang kiểm tra xem còn cái gì thiếu hay không.
Hết lần này đến lần khác, lật qua lật lại, giọng trầm thấp khàn khàn tiếp tục nói: “Một mình em ở chỗ này, nơi này ánh mặt trời không thể so với trong nước, sẽ rất khắc nghiệt, phải chú ý chống nắng, nếu không sẽ tạo thành tốn thương cho da.
Trời lạnh thì nhớ mặc thêm áo, khó chịu chỗ nào nhất định phải đi bệnh viện, tuyệt đối không được nhịn.
Một ít thuốc cơ bản thường dùng anh cũng đã mua cho eml”
“Mặc dù nói Nam Phi tương đối khác những nước khác trong khu vực châu.
Phi, nhưng trị an cũng vẫn sẽ loạn một chút.
Nhất là vào buổi tối, nếu có thể chớ đi ra ngoài cũng đừng đi ra ngoài.
Nếu phải đi ra ngoài thì cũng phải tìm đồng nghiệp đi cùng, gặp phải nguy hiểm thì gọi điện báo cảnh sát số 10111!
Nhớ ăn điểm tâm mỗi ngày, buổi tối lúc ngủ khóa kỹ cửa, tự mình chăm sóc kỹ cho mình!”
Nghe lời nói dông dài của anh, Trương Tiểu Du không khỏi cau mày, không khỏi há miệng một cái: “Cầm thú, anh…”
Trần Phong Sinh nâng mắt lên, bên trong đều là vẻ u bưồn.
Môi mỏng khẽ cong, trong tròng mắt lại không có bất kỳ ý cười nào, thanh âm thấp gi: là từ chỗ sâu trong cổ họng phát ra: “Ngày hôm qua em nói anh cũng hiểu được.
Anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
Em muốn tách ra thì tách ra đi vậy.
‘Yên tâm, sau này anh sẽ không dây dưa với em nữa.”
“Ừ, cảm ơn..” Trương Tiểu Du ngẩn người.
Đôi môi mỏng của Trần Phong Sinh kéo căng ra, ngay sau đó xoay người đi về phía phòng khách.
Kéo vali hành lý cạnh tủ, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào cô, giống như là qua cả một thế ký vậy, anh chậm chạp mở miệng không lưu loát nói một câu: “Cá vàng nhỏ, anh đi đây!”
Hai tay Trương Tiểu Du rúc lại trong tay áo, ngọ nguậy khóe miệng: “… Hẹn gấp lại”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...