Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


"Vâng...


Lam Ngọc Anh gật đầu, không thể rời mắt khỏi anh: "Hoàng Trường Minh, sao anh lại tới đây?" "À, vừa hay có một vị khách hàng phải tiến." Hoàng Trường Minh gạt tàn thuốc.


Nghe vậy, Lam Ngọc Anh bất giác mím môi,

Câu nói này không có quá nhiều sức thuyết phục.
Một sếp lớn như anh không thể làm một việc nhỏ như vậy được, hơn nữa cho dù là chuyện công thì bên cạnh anh cũng còn sự tồn tại của trợ lý Phan Duy.


Nghĩ tới chuyện mình ra sân bay tiễn bố con Nguyễn Phong, hành động của anh càng giống như đang theo dõi...


Dường như bị cô nhìn chăm chú mãi, Hoàng Trường Minh khẽ nhíu mày "Nhìn gì chứ?"

Lam Ngọc Anh thoảng thấy chút gượng gạo ảnh lên trong đôi mắt anh thì lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình.


Tuy rằng cảm thấy anh ấu trĩ nhưng trong lòng lại giống như có ai đó đang đánh đổ một hũ mật vậy.


Nắm chắc dây an toàn trong tay, cô không cài ngay lập tức mà đột ngột rướn người về phía anh.
Một tiếng "chụt rất khẽ vang lên trong khoang xe.
Cô chỉ hỗn lên khỏe miệng như chuồn chuồn đạp nước rồi rời đi ngay.


Hoàng Trường Minh nuốt nước bọt: "Lại quyền rũ anh à?" "Còn lâu ấy!" Lam Ngọc Anh cũng sâu não vì sự kích động của mình, cô xấu hổ phủ nhận, đồng thời mượn động tác cài dây an toàn để che giấu: "Anh mau lái xe đi, em nhìn thấy phía sau có rất nhiều xe không có chỗ đỗ.."

Thế nhưng Hoàng Trường Minh lại không vội, ngược lại anh vươn tay về phía cô.



Anh bá đạo giữ lấy gầy cô, tiếp tục một nụ hôn sâu.


Anh bất chấp những tiếng còi lia lịa phía sau, hôn đến khi cô xin hàng mới miễn cưỡng thả ra.


Anh khởi động lại xe, Lam Ngọc Anh bò rạp lên ghế, đỏ mặt như một cô dâu nhỏ.


Tiêu Thành Vân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhíu mày nhìn về phía chiếc Land Rover trắng vừa đi khuất.


Những lời ban nãy không cần hỏi nữa vì anh ấy đã tận mắt chứng kiến hai người họ hôn nhau trong xe như chốn không người, cảnh này đã cho anh ấy đáp án.


Khi thu lại tầm mắt, biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy hơi ngập ngừng, lại có chút phức tạp.


Từ sân bay trở lại thành phố cũng là lúc nơi đây đã lên đèn.


Hoàng Trường Minh không lái thắng xe về nhà mà dừng lại trước cửa một nhà hàng.
Bởi vì đã hơi muộn nên anh không định bắt cô về nhà làm nữa mà ăn ở ngoài luôn.


Bãi đậu xe có rất nhiều chiếc xe hạng sang, động tác mở cửa của Lam Ngọc Anh hơi chần chừ

Hoàng Trường Minh đã vòng qua đầu xe, đi sang nằm lấy tay cô: "Chỗ này không đắt, hơn nữa anh là khách VIP nên có thể được giảm giá." "Vâng." Lam Ngọc Anh gật đầu, xấu hổ vì bị anh nhìn thấu tâm tư

Nhà hàng này là nhà hàng miền tây, chuyên làm các món ăn quê hương.
Khác với bố cục của nhiều nhà hàng truyền thống, cho dù là đại sảnh thì mỗi bản cũng đều có một không gian riêng tư.
Họ ngôi vào một vị trí gần cửa sổ.


Thấy anh mỗi lần lật tờ menu là lại định gọi một món, Lam Ngọc Anh nhỏ giọng nhắc nhở: "À, Hoàng Trường Minh, chúng ta ăn không hết đầu...
"Không sao." Hoàng Trường Minh khẽ cười, anh gập thực đơn lại nói với người phục vụ một câu: "Thêm một bát thịt bò sôi và một đĩa cà tím xào cay nữa, nhanh một chút!"

Sau khi ghi xong, người phục vụ củi chảo rồi rời đi.


Lam Ngọc Anh bất giác nhìn về phía đối diện, dường như từ lúc gặp anh ở sân bay tới giờ, đuôi mày của anh luôn giữ trạng thái hơi nhưởng cao.
"Hoàng Trường Minh, anh vui lầm à?" Cô hỏi dò.
"Ừ" Hoàng Trường Minh lại nhưởng mày thêm chút.


Sao lại không vui chứ.
Cả hai tình địch lớn nhỏ đồng thời đi một lúc, đáng lẽ phải gọi thêm bát canh nữa!

Có vẻ như nhà hàng đã mời về khả nhiều đầu bếp nên tốc độ lên món rất nhanh.
Chưa đợi bao lâu, phục vụ đã lần lượt bẻ các món ăn lên

Lam Ngọc Anh nhìn cả bàn đầy món ăn, không thiếu món nào nhưng mà lại chỉ có hai người họ, chỉ hận không thể ăn hết sạch.
Cô nhíu mày quở trách: "Hoàng Trường Minh, anh gọi nhiều quá..." "Em gây lầm, ăn nhiều vào." Hoàng Trường Minh mỉm cười.


Lam Ngọc Anh đang định gật đầu thì nghe thấy anh tiếp tục buông một câu: "Nếu không buổi tối lấy đâu ra sức ngủ với anh chứ?"


Anh vừa dứt lời thì cũng là lúc người nhân viên bề món cuối cùng lên.


Lam Ngọc Anh lập tức đỏ mặt.


Nhưng anh lại cố tình giơ tay ra nằm lấy tay cô.


Lam Ngọc Anh hoảng loạn nhìn trái nhìn phải, cũng may bàn họ cách bàn bên một quãng, cô cố gắng rút tay về: "Đừng đùa nữa, em muốn ăn rồi..."

Hoàng Trường Minh không những không buông mà hơn nữa còn xoay tay cô lại, củi đầu hôn lên lòng bàn tay cô.


Lam Ngọc Anh đỏ mặt tía tai, cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay trào dâng tràn vào tận tim.
Cô ngượng ngập, nhất là khi phát hiện gần đó có người đang nhìn mình, thậm chí đi về phía này.


Động tác ngang nhiên ấy bị mọi người nhìn thấy, cô vội rút tay về.


Người đó vẫn tiếp tục đi, có vẻ như lao thẳng về phía cô nhưng sau khi đứng lại thì người ấy lại lên tiếng nói với Hoàng Trường Minh: "Trường Minh, tới đây ăn à?"

Là một người đàn ông trung niên đã có tuổi, khoảng trên dưới năm mươi, ngữ khí rất thân thuộc.


Hoàng Trường Minh nghe vậy bèn ngẩng đầu lên, đứng hẳn khỏi ghế "Chú Hoàng" "Từ xa chủ đã ngờ ngợ là cháu, cũng một thời gian không gặp rồi.
Sao hả? Gần đây sức khỏe của bố cháu thế nào?" "Rất tốt ạ." Hoàng Trường Minh khẽ đáp.
"Vậy là tốt rồi! Gần đây khá bận, chú không có thời gian ghé chơi.
Đợi tuần sau rảnh hơn, chủ sẽ tới tìm anh Phong câu cá.
Gần đây mới mở một khu câu, câu cá ở đó đã lắm!" Đối phương cười hạ hạ nói xong mới quay sang phía bên cạnh rồi hỏi với vẻ hơi ngập ngừng: "Cô đây là

Thấy người ấy tập trung đến mình, Lam Ngọc Anh lập tức sốt sàng căn môi đứng dậy theo.


Từ câu từ cũng có thể nghe ra, Hoàng Trường Minh và vị trưởng bối này khá thân, hơn nữa đối phương còn thân với bố của anh hơn.
Thật ra thì có hơi ngượng, không biết bản thân có nên tránh mặt hay không.


Cô bầu hai tay vào nhau, nghe anh lên tiếng giới thiệu: "Bạn gái của cháu.

"Ồ, ha ha." Đối phương rõ ràng đã sững người, chẳng mấy chốc bật cười: "Hai đứa tiếp tục ăn đi, bên kia chú còn đi với bạn!"

Hoàng Trường Minh gật đầu nói một câu: "Chú Hoàng đi ạ" rồi ngồi lại xuống bàn.


Lam Ngọc Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống vị trí của mình.


Cô cầm lại đũa lên, phát hiện Hoàng Trường Minh ở đối diện không nhúc nhích mà nhíu mày, có vẻ đang trầm tư chuyện gì.


Lam Ngọc Anh nuốt nốt miếng thịt bỏ rồi dè dặt hỏi: "Hoàng Trường Minh, anh sao vậy?" "À, không sao." Hoàng Trường Minh cất hết mọi cảm xúc đi.


Thấy cô cứ chớp mắt nhìn mình, anh gặp một ít thịt cho cô: "Ăn nhiều vào!" "Ồ." Lam Ngọc Anh củi đầu vì hiểu ra ý tử sâu xa của anh.


Khi cô len lén ngẩng lên nhìn thì anh đang bế cốc nước chậm rãi uống, sự thoải mái trên nét mặt anh khiến cô áo giác về mọi cảm xúc hỗn loạn vừa rồi của anh.


Ăn xong một bữa no nê trở về, dọc đường cũng không bị tắc xe, vì thế chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước khu nhà cũ.


Khi vào tòa nhà, Hoàng Trường Minh đưa tay ôm lấy eo cô, gần như kéo cô đi thẳng lên tầng trên một cách nhanh chóng.
Anh thẳng thừng rút chìa khóa nhà ra mở cửa.





.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui