Nguyễn An sốt ruột nhìn đồng hồ, giống như đang đếm thời gian, ước chừng năm sáu phút sau, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, bỗng nhiên nheo lại đôi mắt đỏ hoe.
Trương Tiểu Du nhìn sang và thấy một chiếc Cayenne màu đen đang đi rất nhanh tới.
Sau khi phanh gấp dừng lại trên bãi cỏ, cánh cửa ghế lái bị đấy ra, một bóng người cao lớn nhảy xuống, cánh cửa xe bên kia cũng nhanh chóng mở, Tống Giai Lệ cũng đi theo.
Nhìn hai bóng người lần lượt chạy như bay tới, Trương Tiểu Du cảm thấy cực kỳ vui mừng.
Cuối cùng thì cô cũng được cứu.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút giễu cợt, rất muốn cười, có điều nụ cười dường như bị giữ lại nơi khóe miệng, cứng ngắc và gượng gạo.
Nhìn thấy giày da của Trần Phong Sinh bước lên cầu, Nguyễn An lập tức cảnh giác hét lên: “Đừng quaI”
Khoảng cách hơn mười mét, đôi mắt đào hoa của Trân Phong Sinh khóa.
chặt lấy hình dung của Trương Tiểu Du, quan sát thật tỉ mỉ.
Chỉ trong vài giây, anh nhanh chóng nhìn cô từ đầu đến chân, cũng may là không có chấn thương, Nguyễn An cũng không có mất trí mà hành động khiến Tiểu Du bị tổn thương.
“Cá vàng nhỏ, đừng sợ, anh tới đây!” Từ trên họng của anh, yết hầu khẽ động đậy, Trần Phong Sinh hai tay cuộn thành nắm đấm, thấp giọng an ủi cô.
Lúc này anh thực sự muốn giết chết tên Nguyễn An kia.
Trương Tiểu Du mở miệng nhưng không nói gì.
Cô không những vì không biết phải nói gì, mà còn bởi vì gió đang thổi vào miệng, khiến Tiểu Du run lập cập tới mức răng va cả vào nhau.
Trần Phong Sinh nhìn Tống Giai Lệ đang thở hổn hển đi theo sau, nhướng mày nghiêm nghị “Nguyễn An, tôi đem Giai Lệ mang đến cho anh, hiện tại anh phải buông tha cho người phụ nữ của tôi!”
Sau tin nhắn đó, anh nhận được một cuộc gọi từ Nguyễn An.
tải áp Hola để đọc tiếp nhé.
Không cần cân nhắc thiệt hơn, Trần Phong Sinh đương nhiên phải cứu được.
người phụ nữ của mình.
Anh cúp điện thoại, giao chuyện liên quan đến cảnh sát cho anh trai Trần Phong Niên, tự mình lái xe đến khu khép kín và tới cuộc hẹn như đã nói.
“Nguyễn An, sao anh có thể bắt cóc Trương Tiểu Du.
Anh có biết làm như.
vậy là phạm pháp hay không?” Tống Giai Lệ đầy lo lắng nói.
y pháp hay \g g y g Nguyễn An nghe thấy lời Tống Giai Lệ, đôi mắt anh ta đỏ lên, cất tiếng nói: “Nếu tôi không làm điều này, liệu tôi có thể gặp được em không?”
Tống Giai Lệ nhìn thấy Trương Tiểu Du đang bị kẹp chặt trong tay, Tống Giai Lệ vội vã nói: “Nguyễn An! Anh muốn gặp tôi? Được rồi! Tôi “Không!”
Nguyễn An hét lên.
Anh ta vừa hét vừa lắc đầu: “Mau thả cô ấy ra!”
“Giai Lệ, em tại sao lại trốn tránh tôi, em muốn ly hôn đến như vậy sao? Đây không phải kết quả tôi mong muốn, em thật sự muốn ly hôn với tôi sao? Tôi không quan tâm, tôi sẽ không rời đi, tôi chỉ muốn chết cùng với em, để em cả đời này cũng không thể thoát khỏi tôi! “
Trần Phong Sinh không còn đủ kiên nhẫn nữa, nhìn thấy Trương Tiểu Du bị anh ta trói tay, trong lòng lo lắng.
Môi mỏng giật giật, cơ bắp hai bên nổi cả lên, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Nguyễn An, tôi nói lại lần nữa, buông vợ tôi rai”
Nhìn thấy đôi chân dài của Trần Phong Sinh tiến lên phía trước, Nguyễn An kéo Trương Tiểu Du lùi lại một bước ngắn: “Đừng đi tới! Nếu anh tiến lên một bước, tôi sẽ đẩy cô ta xuống! Tôi không đùa với anh nữa.
Nếu anh không tin, chúng ta có thể thử một chút.”
Trương Tiếu Du thở dài.
‘Vẻ mặt bỗng trở nên luống cuống, sợ hãi nhìn dòng sông không đáy dưới chân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...