Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


“Em cứ ăn trước đi” Trân Phong Sinh dặn dò.
“Ừ được rồi” Cô cúi đầu đi lại kéo ghế ra ngồi, hàng mi rủ xuống.

Ánh mắt nhẹ liếc qua bóng dáng anh đi ra phòng khác cầm áo khoác trên ghế theo hướng cửa đi ra, bên ngoài truyền đến tiếng mang giày của anh.
Một hồi sau, có tiếng chân bước từ xa lại gần.
Dường như thấy cô có vẻ bưồn rầu, Trần Phong Sinh mang giày quay lại phòng ăn cúi xuống giữ lấy vai cô, đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên đuôi mắt cô, giọng trầm ấm dặn dò: “Cũng không hẳn là quá nhiều ca nghiêm trọng, anh đi một chút rồi về ngay thôi.

Cá vàng nhỏ, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé!”
“Được, em biết rồi!”
Trần Phong Sinh lại hôn lên đuôi mắt bên kia của cô rồi mới căm chìa khóa xe rời đi Tiếng cửa đóng lại vang lên.
Trương Tiểu Du bưng chén cơm và đũa lên, gắp hai món ăn, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Không biết có phải cô nhạy cảm quá rồi sinh đa nghị, rõ ràng giác quan thứ sáu của người phụ nữ nói với cô rằng cuộc điện thoại lúc nãy không hản là gọi anh đến bệnh viện.
Nắm chặt đôi đũa trong tay, Trương Tiểu Du lâm vào cảnh đấu tranh nội tâm mãnh liệt.

Cuối cùng cô quyết định buông bát đũa trong tay xuống, đứng dậy lấy áo khoác vội vã tiến ra cửa Từ trong nhà đi ra, vừa lúc thấy chiếc xe màu đen rời đi.

Trương Tiểu Du đi xuống từ bậc thang thì có một chiếc taxi lái tới từ phía sau vừa mới trả khách trong khu chung cư.

Cô đưa tay ra hiệu và mở cửa sau bước vào.
Tài xế trước mặt lên tiếng hỏi: “Quý cô, cô muốn đi đâu?”
Trương Tiểu Du hít một hơi thật sâu, đưa tay chỉ phía trước: “Bác tài, phiền bác giúp tôi đi theo chiếc xe Cayenne màu đen phía trước kia!”
Tài xế taxi đối với loại chuyện này dường như vô cùng thông thạo, không hỏi hai lời, trực tiếp nhấn ga đuổi theo chiếc xe phía trước đang đi ra khỏi khu chung cư”
Suốt quãng đường, Trương Tiểu Du không nhịn được đưa tay lên giữ trên ngực mình thật chặt.

Có lẽ là lần đầu làm loại chuyện này nên nhịp tim cô đập rất nhanh, giống như nó muốn nhảy ra khỏi lông ngực vậy.
Trương Tiểu Du có chút hối hận, đối với việc mình đang làm có chút xấu hổ.
Việc này so với những người phụ nữ đáng thương có chồng ngoại tình có gì khác nhau?
Trương Tiểu Du cản chặt môi, tâm trạng rơi vào mâu thuẫn.

Chiếc xe Cayenne phía trước vẫn đang đi.


Sau khi đi theo được một đoạn đường, cô cũng không còn nghĩ được nhiều như thế nữa, sắc mặt có chút trắng bệch.
Bởi vì đây vốn dĩ không phải là đường đi đến bệnh viện!
Trương Tiểu Du nín thở, trong lòng như mặt hồ tĩnh lặng bị ném một viên đá xuống.

Chỉ gợn sóng một chứt nhưng lại không có cách nào bình tĩnh lại được.

tải áp Hola để đọc tiếp nhé.
Có lẽ chỉ là sợ kẹt xe nên anh mới đi đường vòng…
Cô tự nói trong lòng như thế, nhưng mà được một lúc thì bác tài xế phía trước nói: “Quý cô, chiếc xe đen phía trước dừng lại rồi”
Trương Tiểu Du nghe vậy liền ngẩng đầu lên thì thấy chiếc Cayenne quả thực đã dừng lại.
Bác tài xế gõ nhẹ vào tay lái hỏi cô: “Người trong xe hình như đã đi vào trong khách sạn rồi, chúng ta trực tiếp đỗ xe ở bên lề đường hay bây giờ đi đâu?”
“Bác dừng bên lề đi” Trương Tiểu Du trả l Tài xế đáp ứng, liền lái xe qua dừng xe ở bên đường Trương Tiểu Du trả tiền taxi và đẩy cửa bước xuống, ngước nhìn lên tòa nhà trước mặt.
Khách sạn này….
Hô hấp và nhịp tim của cô có chút rối loạn.
Nếu cô nhớ không nhầm thì khách sạn này là nơi Giai Lệ sống trước đó.

Lần trước gọi điện cầu cứu Trần Phong Sinh, bọn họ chạy tới đây cứu Giai Lệ khỏi tay Nguyễn An đang say rượu.

Theo lời Giai Lệ nói, cô sau khi ly hôn vẫn luôn sống ở đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui