Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


Toàn thân được phủ bởi hơi ấm của anh, cô nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cường tráng kia, đưa mắt ra xa ngắm nhìn những đóa pháo hoa rực rỡ.
Không hiểu vì sao trong đầu cô bỗng vang lên giai điệu bài hát của Vương Phi *Em đứng lại nơi chân trời góc bể, ngắm nhìn sự lụi tàn, ghi nhớ cảnh tan biến.

Nghe tiếng đất thẩm thì đợi hoa Quỳnh nở hoa, đem hương thơm gửi gắm vào năm tháng.

Bờ bên kia không có ngọn hải đăng, em vẫn nhìn quanh, mái tóc đen dài hòa vào bóng tối, tay cầm chặt ngọn đuốc trong đêm.

Anh bước đến bên em, em tự nói với lòng mình rằng không phải sợ, vì em yêu anh rất nhiều…
Gò má Trương Tiểu Du khẽ động, cô dùng sức hít một hơi thật sâu.

Ngửi thấy mùi pháo hoa trong không khí, có chút giống như hơi thở của anh.


Cô giống như bị thôi miên vậy, tự nói với lòng mình :’Đúng rồi, mình không sợ, mình tin anh ấy!”
Chùm pháo hoa cuối cùng được bắn lên, làm sáng rực cả một khoảng trời Sau đó mọi thứ dần dần khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
Trần Phong Sinh nhẹ nhàng đặt đôi môi lạnh như băng của anh lên trán cô.
Lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh, anh thúc giục: “Xong rồi, chúng ta mau về nhà thôi”.
Trương Tiểu Du cũng gật đầu đồng ý.
Lúc này, nhân viên an ninh Phạm Ân cũng cầm bật lửa quay trở lại.

Có thể là do vừa mới đứng gần chỗ bản pháo hoa nên trên trán anh lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
Trần Phong Sinh cong môi cười: “Phạm Ân, cực khổ rồi!”
Phạm Ân khoát khoát tay, lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán nói: “Không có gì đâu ạ, tôi có cực khổ gì đâu”.
Nhìn Trần Phong Sinh và Trương Tiểu Du đứng sánh đôi cầm tay nhau ngắm pháo hoa, nhân viên bảo an Phạm Ân liên tục ăn cẩu lương, đành im lặng thu dọn tàn cuộc.
Ôi, thật ngưỡng mộ quá đi! Anh ta cũng muốn sớm kết hôn rồi!
Thứ sáu.
Trương Tiểu Du cầm trong tay hai que đan len, ngắm nhìn dáng người rắn rỏi xuyên qua gian giữa phòng khách và phòng ăn.
Sau khi thức dậy vào buổi sáng, Trần Phong Sinh tắm qua, tháo chiếc khăn tắm đang quấn trên người, mặc quần dài vào.

Bất quá thân trên vẫn đang để trần truồng, thoải mái lộ ra thân hình sáng loáng, anh bước đi giống như đang ở trên sàn diễn.
Cô không nhịn được đưa ánh mắt nhìn theo, lúc này lại hiện lên suy nghĩ về chuyện khác.
Đợt một lát, Trương Tiểu Du vẫn là quyết định cầm đĩa trái cây đi tới, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Cầm thú, hôm nay là ngày thứ hai tòa phán vụ ly hôn của Giai Lệ, anh không đến đó hả?”

Nàng quan sát cả một buổi sáng vẫn không thấy hẳn có ý định bước ra khỏi cửa.
“Không đi”.

Trân Phong Sinh trả lời, giọng trâm thấp: “Trước đó anh đã xử lý hết mọi việc rồi, hôm nay tòa phán lại cũng chỉ là thủ tục mà thôi.

Anh ở nhà với em!”
Ngoài nguyên nhân này ra, anh là do lần trước đi cùng Giai Lệ ra tòa, cô gặp chuyện phải vào bệnh viện.

Lần này Trần Phong Sinh có chút lo lắng tình huống tương tự sẽ xảy ra.
Trương Tiểu Du gật đầu một cái, đưa cho anh que đan hỏi: “Đoạn này đan thế nào?”
Trước đó đã đan một cái mũ và đôi găng tay nhỏ, hôm nay Trương Tiểu Du muốn thử đan một chiếc áo len xem sao.

Cô cũng muốn đan hình một con thỏ nho nhỏ nữa để hoàn thành một bộ.

Chỉ là việc này quá khó, cô cứ làm sai suốt nãy giờ.

“Em thật ngốc!” Trần Phong Sinh mỉm cười.
Trương Tiểu Du vừa định nổi giận thì anh đã kịp nắm lấy tay cô, trực tiếp chỉ dạy: “Như này nhé, bà xã đổi màu miệng thỏ ở chỗ này, lần lượt móc hai que đan thế này”
Buổi trưa, Trần Phong Sinh tư ghế sofa đứng dậy tính tìm thứ gì đó để ăn.
‘Vừa mở cửa tủ lạnh thì tiếng chuông điện thoại ở trong túi quần đột nhiên vang lên.
Màn hình hiện tên người gọi là luật sư Phan.

Trần Phong Sinh kẹp điện thoại bên tai trả lời, không trì hoãn việc tìm đồ ăn trong nhà bếp: “Alo?”
“Anh Sinh, phiên tòa đã kết thúc!” Giọng luật sư Phan truyền đến từ đâu dây bên kia.
“Kết quả như thế nào?” Trần Phong Sinh lên tiếng hỏi Rau trong tủ lạnh cũng không còn nhiều, anh nghĩ một lúc có thể buổi chiều phải đi siêu thị mua thêm.
“Coi như là thuận lợi” Gọng luật sư Phan hơi ngập ngừng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui