“Không ngon sao?” Trương Tiểu Du thấy thế liền bắt đầu lo lắng.
Trần Phong Sinh húp hết canh còn lại trong bát mới liếm môi nói, “Cá vàng nhỏ, đây là lần thứ hai em nấu ăn cho anh!”
Trương Tiểu Du nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó khẽ cần khóe môi.
Hình như đúng là như vậy thật, từ ngày hai người kết hôn bốn năm trước, dường như cô chỉ nấu đúng một bữa cho anh, cô còn nhớ lúc đó món ăn không ngon nhưng anh vẫn kiên trì ăn hết, nói rằng đó là vì đây là lần đầu tiên cô nấu cho anh ăn.
Trong cuộc sống hôn nhân, từ trước đến nay đều là anh tiến vào phòng bếp, bây giờ mang thai thì càng…
Nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, Trương Tiểu Du ngại ngùng nhỏ giọng nói: “Ừm… Rốt cuộc là uống được không?”
“Mùi vị không tệ” Trần Phong Sinh bình phẩm.
“Vậy để em múc cho anh thêm một bát” Trương Tiểu Du hào hứng cầm bát lên.
Khóe môi Trần Phong Sinh cong lên, nét mặt tràn đầy ý cười, ánh mắt chăm chú nhìn từng muỗng canh đổ vào bát tựa như pháo hoa cháy trong bầu trời đêm, cô làm những điều này chỉ với mục đích đơn giản.
Anh đưa tay tới ôm lấy mặt cô.
Phản chiếu trong con ngươi đen thắm kia là hình bóng cô, giọng nói đây nam tính của Trân Phong Sinh cất lời: “Cá Nhỏ ơi, chờ sinh con xong chúng ta ¡ hôn nhé!”
Tái hôn…
Từ khi anh biết chuyện cô có mang rồi dẫn cô về từ sân bay đến đến việc giải quyết những hiểu lầm thì bọn họ chưa từng đề cập đến việc tái hôn.
Họ đều tự hiểu trong lòng, tự giác không đề cập đến nó.
Trần Phong Sinh ngồi trên ghế, tư thế đó khiến anh trông thấp hơn cô rất nhiều.
Lòng bàn tay anh chạm vào mặt cô, ở góc độ đó, ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh khiến cho ngũ quan góc cạnh như phủ thêm vầng hào quang vàng rực rỡ, vẫn là cặp mắt đào hoa đen thăm thẳm như muốn khảm cô sâu vào trong anh.
Trương Tiểu Du cúi đâu khẽ hôn lên môi mỏng của anh: “… Dại”
Một chữ cuối cùng được Trần Phong Sinh nuốt vào trong.
Với tính cách ấy, làm sao có thế thỏa mãn chỉ với một nụ hôn khế kia, bấy giờ, anh đưa tay ôm eo cô khiến cho nụ hôn kia càng sâu hơn, trở nên tình ái.
Vốn đĩ Trương Tiểu Du đang khom lưng, chẳng biết anh đứng lên từ lúc nào, thế là cả người cô mềm nhũn ngã vào trong ngực của anh.
Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm cô lên, tránh phần bụng dưới và đi vào phòng ngủ.
Cô nhìn bát canh nghi ngút khói trên bàn, thở hồng hộc nói: “Canh chưa uống xong mà.
.
”
Trần Phong Sinh di chuyển xuống dưới, cần cúc áo của cô: “Ngày mai lại uống tiếp”
Cửa phòng ngủ đóng lại, mặc dù không bật đèn nhưng ánh trăng lọt vào như sương trắng tỏa khắp căn phòng.
Chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy bóng hai người in trên vách tường, mắt Trương Tiểu Du ửng hồng sa vào trong đôi mắt đào hoa kia, cô say mê hùa theo, muốn gần anh thêm một chút, gần thêm chút nữa.
Trần Phong Sinh vịn chặt bả vai của cô, môi mỏng dán lên vành tai của cô.
“Bà Trần hãy gọi anh hai tiếng chồng ơi đi!”
Trương Tiểu Du nức nở, có chút lưu luyến cất tiếng: “Chồng ơi.
.
”
Bệnh viện tư nhân Màn đêm buông xuống, trên trời đã có vài ngôi sao sáng rọi.
‘Sau khi tan làm, Trương Tiểu Du ngồi xe đi tới đây, không chỉ đi thăm bà ngoại mà thuận tiện thăm luôn chú Lý, ông ấy đã làm xong cuộc phẫu thuật, trước mắt đang trong giai đoạn hồi phục.
Cô đợi bà ngoại ăn cơm xong liền đi đến khoa ngoại, đêm nay Trần Phong Sinh có cuộc phẫu thuật nên hai người chỉ nói được vài câu với nhau rồi anh lại vội vàng chạy đến phòng phẫu thuật, còn Trương Tiểu Du đi thẳng đến phòng bệnh của chú Lý, Trò chuyện một lúc với chú Lý và thím Lý đến khi hai người muốn nghỉ ngơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...