Ngay sau đó, cô thấy trước mặt mình tối sâm, chăn được phủ lên đầu cô một lần nữa.
Điều này có được coi là gậy ông đập lưng ông không?
Khoảng nửa giờ sau, có thể còn dài hơn thế, cuối cùng Trương Tiểu Du thở yếu ớt bò ra khỏi chăn, sau đó vùi gương mặt đỏ ửng vào trong gối.
Cô không nói nên lời, trong miệng đều là mùi vị ái muội.
Trong lòng cô điên cuồng rơi lệ, lời thề son sắt đây là lần cuối cùng lúc trước đâu rồi!
Bóng đêm ngoài cửa số ngày càng sâu, ánh đèn neon phồn hoa ở thủ đô không ai thưởng thức.
Trần Phong Sinh không hề cảm thấy buồn ngủ, ngược lại vẻ mặt rất hồng hào.
Anh cầm mấy tờ khăn giấy đã vo cục bỏ vào trong thùng rác, sau đó ôm cô vào lòng.
Môi mỏng vừa áp vào vành tai cô liền cảm nhận được lông mi cô cũng đang run rẩy.
Trần Phong Sinh cản lên tai cô, thanh âm trầm thấp khàn khân sau khi được phóng thích, còn có chút dịu dàng không hề che giấu: “Bà Trần ơi, anh rất hài lòng với hành động hôm nay của em!”
“Ưm..” Trương Tiểu Du kêu lên một tiếng.
Trần Phong Sinh rướn môi lên, như có ý bổ sung thêm một câu: “Tất nhiên, biểu hiện vừa nãy của em khiến anh càng hài lòng hơn!”
“…” Trương Tiểu Du chỉ muốn giả chết.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Có thể do thay đối thành phố nên Trương Tiếu Du dậy rất sớm, tuy nhiên Trần Phong Sinh còn dậy sớm hơn cô.
Anh đã tắm rửa xong và thay một bộ đồ vest để tham gia hội thảo.
Ngoại trừ những đồng phục giải phẫu anh thường mặc lúc làm việc, khi riêng tư phần lớn anh sẽ mặc đồ khá thoải mải, hơn nữa đa phần là màu xám than Hiếm khi thấy anh mặc vest đen thẳng thóm như thế này, ống quần thẳng tấp không có nếp gấp, đôi chân dài càng thêm nổi bật.
Tất cả đều làm nền cho khuôn mặt anh tuấn bức người với cặp mắt đào hoa hút hồn người khác, đúng là yêu nghiệt!
Trương Tiểu Du ít nhiều có phần hiểu được, tại sao cô bác sĩ mới chuyển đến kia lại si mê anh như điếu đố.
Khi cô đang thưởng thức, Trần Phong Sinh bỗng nhiên bước tới, không biết từ khi nào trong tay xuất hiện thêm một bát sứ: “Em uống thuốc trước đi!”
“Tại sao lại..” Trương Tiểu Du há hốc mồm.
Trong bát không phải thứ gì khác, là thuốc bắc đen như mực mà hôm qua Trân Phong Sinh nhờ bác sĩ kê đơn.
Trước khi đi ra ngoài, rõ ràng cô đã lén lấy nó ra khỏi vali, vì sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Sau này ngắm lại mới nhớ ra, khi đến gần thang máy, Trần Phong Sinh chợt nói bỏ quên di động.
Nói vậy, anh quay về để lấy thuốc…
Lòng bàn tay đỡ lấy cái ót, môi mỏng tách ra, ngũ quan trên gương mặt của Trương Tiểu Du nhăn lại trông có vẻ rất đau khổ.
Ting..
Khi bước vào trong thang máy, trong miệng Trương Tiểu Du vẫn còn đẳng.
“Lại đây!”
Trần Phong Sinh bỗng nhiên quay mặt về phía cô.
Trương Tiểu Du nhíu mày, bắt gặp môi anh sắp áp xuống môi mình.
Vì vừa mới uống thuốc, cô muốn né tránh theo bản năng, thế nhưng bị anh ôm không thể nhúc nhích được, có vị ngọt nào đó tan ra trong miệng cô.
Cô nuốt nước miệng, trong miệng có thêm một cục kẹo.
Cửa thang máy mở ra, bên ngoài có một bạn nhỏ đang nghiêng đầu nhìn bọn họ.
Mặt Trương Tiểu Du đỏ ửng, cô vùi đầu kéo anh sải bước về phía nhà ăn.
Không hề chú ý ở bên kia cửa thang máy, có người đang nhìn qua từ xa và nhíu mày hỏi cô Mai bên cạnh: “Mai à, chẳng phải cô nói Bác sĩ Phong vẫn chưa tái hôn sao?”
Người nói chuyện là Chu Lan Vy mà cô gái tên Mai là y tá của khoa tim mạch, tên đây đủ là Ngô Mai.
Cũng chính là cô y tá lần trước đã tám chuyện trước mặt hai người bọn họ, Trước kia Chu Lan Vy chỉ nghe người ta nói chứ chưa gặp vợ trước của “rần Phong Sinh bao giờ.
Tối qua hỏi rõ họ người kia mới biết chính là chị ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...