Trần Phong Sinh thấy thế, môi mỏng rướn lên nụ cười quyến rũ: “Sao hả, em muốn tắm cùng anh à?”
Mặt của Trương Tiểu Du đỏ ửng: “Ai muốn tắm với anh?”
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, bị anh ném áo sơ mi lên đầu, chóp mũi nhanh chóng bị lấp đầy bởi hơi thở giống đực của anh.
Khi cô nghiến răng kéo áo xuống, thân hình cao ngất đó đã bước vào phòng tắm.
Cửa đóng lại chưa được bao lâu, bên trong vang lên tiếng nước ào ào.
Trương Tiểu Du đẩy xe thức ăn sang một bên chờ đến giờ nhân viên phục vụ sẽ lên dọn.
Cô đứng trước cửa số sát đất thưởng thức cảnh đêm phồn hoa ở thủ đô, chẳng qua chưa ngắm được một phút thì tiếng đập cửa vang lên.
“Bùm, bùm.”
Trương Tiểu Du quay đầu nhìn về phía chỗ cửa để giày.
Không biết có phải do giác quan thứ sáu của phụ nữ không, cô cảm thấy không phải là nhân viên phục vụ.
Chờ sau khi cánh cửa kéo ra đã chứng thực suy nghĩ của cô, người đứng bên ngoài chính là người phụ nữ vừa gặp ở cửa khách sạn vài phút ban nấy.
Trương Tiểu Du khẽ nheo mắt lại.
Quả nhiên đến rồi!
Tay đặt trên tay nảm cửa, Trương Tiểu Du lịch sự mở miệng hỏi: “Xin hỏi, cô có việc gì sao?”
Chu Lan Vy thấy cô ra mở cửa thì sắc mặt liền thay đối, nhưng cô ta đã nhanh chóng điều chính tốt.
Cô ta mím cười nhìn về phía cô, sau đó giải thích mục đích cô ta tìm tới một cách đơn giản: “Tôi tìm Bác sĩ Sinh!”
Trương Tiểu Du vẫn duy trì tư thế cũ, không có ý mời đối phương vào phòng mà trả lời: “Anh ấy đang tắm, chỉ sợ không tiện!”
Cô không phải thuận miệng nói bừa, lúc này Trần Phong Sinh quả thực đang ở trong phòng tắm.
Nói vậy xong, Trương Tiểu Du đang định đóng cửa, ai ngờ đối phương lại bước lên ngăn cánh cửa đang sắp đóng lại “Không sao!” Chu Lan Vy cười nhìn cô, nói ra lý do đường hoàng: “Tôi có chuyện quan trọng liên quan tới công việc muốn bàn với Bác sĩ Sinh, tôi có thể chờ!”
Nói xong, cô ta bèn lách qua khe cửa bước vào.
Trương Tiểu Du: Nhìn đối phương giẫm lên giày cao gót, bóng dáng táo bạo đi xuyên qua huyền quan, khóe miệng cô giật giật.
Cô đành phải khép cửa lại, bình tĩnh đi theo sau, ngoảnh mặt làm thỉnh.
Trong phòng khách buồng trong rộng rãi, Chu Lan Vy đang ngồi trên ghế sopha.
Trương Tiểu Du bước vào sau nhưng không ngồi xuống ngay, mà cười tủm tỉm nhìn cô ta: “Cô muốn uống chút gì không?”’ “Không cần đâu!” Chu Lan Vy đáp.
Mặc dù nói vậy, Trương Tiểu Du vẫn bước tới tủ lạnh gân đó lấy một chai nước suối rồi đặt nó lên bàn, sau đó ngồi xuống phía đối diện.
Chu Lan Vy không hề đụng vào chai nước suối kia, cô ta nhìn thoáng qua phòng ngủ.
Có lẽ khi ở cửa chưa nghe thấy rõ ràng.
Tuy nhiên sau khi bước vào phòng lại nghe tiếng nước rào rào phát ra từ phòng tảm, anh ấy thật sự đang tắm?
‘Vốn tưởng rằng cô cố ý không muốn cho mình vào, không ngờ Trần Phong Sinh thực sự đang tắm rửa ở bên trong.
Cô ta nhất thời siết chặt ngón tay, Chu Lan Vy được điều tới bệnh viện tư nhân này hơn nửa tháng rồi.
Thu hoạch lớn nhất trong công việc của cô ta phải kể đến vị bác sĩ phẫu thuật tim mạch Trần Phong Sinh.
Lần đầu tiên gặp gỡ trong ngày được điều tới khoa tim mạch, cô đã thích anh rồi.
Mặc dù anh mặc áo blouse trắng, nét mặt nghiêm túc, nhưng cô đã bị thu hút bởi cặp mắt hoa đào phong lưu phóng khoáng của anh.
Dù biết anh đã từng ly hôn cũng không sao, cô càng cảm thấy anh có sức quyến rũ đàn ông hơn.
Sau khi Chu Lan Vy ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn quan sát chung quanh.
Nhưng thay vì nói rằng nhìn ngắm cách bày trí trong phòng, chỉ bằng nói là cô ta đang đánh giá Trương Tiểu Du ngồi ở trước mặt, sau đó mở miệng hỏi thử: “Xin hỏi một chút, cô có phải họ Trương không?”
“Ừm!” Trương Tiểu Du gật đầu.
Ngay sau đó, cô bắt gặp trên mặt đối phương lộ ra nét mặt “Thì ra là thế”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...