‘Vận may của bọn họ khá tốt không bị trẻ chuyến bay.
Sau hai giờ bay bình ổn, cuối cùng hạ cánh xuống sân bay thủ đô.
Trên đường trở về thành phố hơi kẹt xe.
Khi xe taxi chạy đến khách sạn, sắc trời đã nhá nhem tối, nhiều tòa nhà ở phía xa bắt đầu lên đèn.
Sau khi trả tiền xe, người gác cửa tiến lên mở cửa.
Trần Phong Sinh tự nhiên cầm lấy hai túi xách trong tay cô, kế đó dẫn cô xuống xe.
Lúc đi qua cánh cửa xoay, có một giọng nữ vui vẻ truyền tới: “Bác sĩ Sinh, cuối cùng anh đã quay lại!”
Trương Tiểu Du nghe tiếng nhìn qua thì bắt gặp một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo đứng ở bên cạnh, là mẫu người dù có đứng trong đám đông cũng có thể nhận ra từ ánh mắt đầu tiên.
Có vẻ không giống như vừa mới tới, hình như vẫn luôn chờ ở phòng nghỉ.
Nhất là khi cô và Trần Phong Sinh vừa mới bước vào, trên mặt cô ta hiện lên vẻ kích động rõ ràng.
Có điều, lúc trông thấy cô đứng bên anh thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi “Ừm” Trần Phong Sinh hờ hững đáp.
Thấy đối phương chắn ở trước mặt không nhúc nhích, anh rướn môi hỏi: “Bác sĩ Vy, cô còn có việc gì không?”
Người phụ nữ được gọi là Bác sĩ Vy trước mặt, là bác sĩ mới được điều đến mà Lý Lan Hoa đã bí mật báo cho cô, cô ta có lý lịch rất đẹp, có kinh nghiệm làm bác sĩ ở nước ngoài.
Thậm chí sau khi về nước còn được rất nhiều bệnh viện gửi lời mời, nhưng xét về đãi ngộ và mọi phương diện khác, cuối cùng cô ta lựa chọn bệnh viện tư nhân khá nổi tiếng trong ngành.
Bác sĩ Vy xấu hổ lắc đầu: “Không, không có việc gì!”
Trần Phong Sinh nghe vậy thì kéo Trương Tiểu Du vòng sang bên cạnh đi thẳng về phía thang máy phía sau.
Đúng lúc có thang máy dừng ở lầu một, khi cô bước vào rồi quay đầu lại, Trương Tiểu Du có thể cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo bên này như bóng với hình.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cô bïu môi nói: “Wow, bác sĩ mới đến của các anh có ngoại hình thật xinh đẹp!”
Không cần chứng thực nữa, trong lòng Trương Tiểu Du đã có đáp án.
Đây.
chắc chắn là lần đầu tiên cô gặp bác sĩ nữ vừa rồi, trông thật lạ mặt, trước đây.
chưa từng gặp qua.
Hơn nữa tiếng gọi “Bác sĩ Sinh” và thông tin trong mắt cô ta đã tiết lộ mọi thứ hoàn toàn trùng khớp!
Trần Phong Sinh liếc mắt nhìn cô: “Không đẹp bằng eml”
“Thật sao?” Trương Tiểu Du nhướng mày, trên mặt lộ ra vui vẻ.
Ai chả muốn nghe lời khen, đặc biệt là nghe người đàn ông của mình khen mình hơn người phụ nữ khác!
Bên tai bồng nhiên truyền tới hơi nóng hầm hập, Trần Phong Sinh chợt cúi người dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy gẫn từng tiếng bên tai cô: “Khi em không mặc gì là đẹp nhất!”
“…” Trương Tiểu Du xấu hổ bịt tai lại, vì ngại trong tháng máy có người nên cô chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.
Cô biết ngay mà!
Trở lại phòng khách sạn, có lẽ liên quan tới vấn đề chuyên môn và thân phận, Trần Phong Sinh không ở chung tầng với những đồng nghiệp khác mà ở trong dãy phòng điều hành cao cấp.
Ra khỏi tháng máy, rẽ trái đi thêm vài phòng nữa là tới.
Sợ răng trên máy bay cô chưa ăn được nhiều, vừa vào cửa, việc đầu tiên Trần Phong Sinh làm là gọi phục vụ phòng.
Sau khi hai người ăn xong, Trần Phong Sinh đứng dậy nói: “Anh đi tắm!”
Buổi sáng gọi điện thoại về nghe cô cảm thấy khó chịu, anh lập tức chạy về Sài Gòn, buổi tối cùng ngày phải ngồi máy bay gấp trở về.
Chạy đôn chạy đáo khắp cả ngày, cơ thể anh cũng cảm thấy mệt mỏi, cần ngâm nước nóng một hồi để thả lỏng, Trương Tiểu Du không nghe rõ anh đang nói gì.
Ánh mắt dừng trên mặt anh, nhưng trong đầu đang suy nghĩ về cô bác sĩ mới chuyển đến vừa gặp ở cửa tới xuất thần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...