Mặc dù Trương Tiểu Du không thấy rõ là ai gọi điện cho anh, nhưng vì đứng ở khoảng cách gần nên cô lờ mờ có thể nghe thấy bên kia có một giọng nói mềm mại dịu giọng gọi anh: “Bác sĩ Sinh” Huyệt thái dương của cô nhẹ nhàng giật giật.
Dường như bên kia hỏi gì đó, Trần Phong Sinh đứng dậy sải bước đến gần cửa sổ sát đất.
Anh ngắm nhìn bầu trời cao rộng bên ngoài, thay đổi vẻ mặt lười nhác khi đối mặt với cô bằng giọng nói nghiêm túc, trầm trầm: “Trong nhà đột nhiên có chút việc, tôi phải trở về Sài Gòn một chuyến để giải quyết! Cô giúp tôi báo với phó chủ nhiệm Lưu một tiếng nhờ ông ấy theo dõi quá trình hội thảo, tối nay tôi sẽ quay lại!”
Chờ anh cúp điện thoại, bên tai Trương Tiểu Du vẫn còn quanh quẩn giọng nói gọi “Bác sĩ Sinh” mới vừa rồi.
Mặc dù cô không biết hết mỗi nhân viên của khoa tim mạch, nhưng về cơ bản đã gặp mặt hết rồi.
Nhất là nhóm y tá nữ, bình thường cô cũng nhìn thấy dáng vẻ sỉ mê của bọn họ khi gặp Trần Phong Sinh, vì e sợ dáng vẻ nghiêm khác của Trần Phong Sinh khi ở bệnh viện, nên mỗi lần nhìn thấy anh, họ đều cung kính, đại đa số chỉ dám tưởng tượng ở sau lưng..
Trương Tiểu Du dám khẳng định, người vừa gọi đến không phải bác sĩ nữ Bỗng dưng, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô nuốt miếng táo trong miệng xuống.
Cô có chút tò mò thuận miệng hỏi: “Cầm thú, người mới gọi điện cho anh không phải là cô bác sĩ vừa được điều tới khoa tim mạch chứ?”
Nghe vậy, Trần Phong Sinh quay người lại như thế có chút suy tư trả lời: “Ừm, là cô ta”
“Hứ!” Trương Tiểu Du thờ ơ đáp, lạnh lùng ném quả táo vào trong thùng rác.
Ánh mắt cô đảo quanh, sau đó cô rũ mắt xuống.
Khi dáng người cao ngất của anh trở lại sopha, cô “bộp” một tiếng, đứng bật dậy nói: “Cầm thú, em thay đổi ý kiến rồi!”
“Thay đổi ý kiến?” Trần Phong Sinh hơi kinh ngạc.
Trương Tiểu Du gật đầu, bày tỏ nói: “Ừm, em quyết định đi công tác với anhl”
Trần Phong Sinh khẽ nhướng đuôi mày lên, đôi mắt đào hoa tỉ mỉ liếc nhìn cô, một tay vuốt ve cảm nhọn của oô: “Cá vàng nhỏ, chẳng phải ban đầu em không muốn sao? Tại sao lại đột nhiên đổi ý muốn đi cùng anh?
Sau cú điện thoại vừa rồi, anh quả thực có điều suy nghĩ.
Chuyến đi công tác lần này không giống như một cuộc trao đổi y học bình thường, nó liên quan đến điểm tổng hợp của các bệnh viện lớn.
Mỗi khoa đều cử bác sĩ tới đây, lúc gần đi, viện trưởng còn đặc biệt gọi anh vào phòng việc và dặn dò anh hết lần này đến lần khác nhất định phải hoàn thành tốt hội thảo nghiên cứu lần này.
Ban đầu thấy cô không bằng lòng theo anh đi công tác, nhưng anh không yên tâm đế cô ở một mình.
Nếu anh đi vắng, cô chắc chắn sẽ không uống hai liều thuốc bắc còn lại.
Tiếp theo, anh định gọi cho viện trưởng để nhờ ông ấy đối người chịu trách nhiệm.
“Em không muốn làm anh lo lắng!” Trương Tiểu Du bình tĩnh nói tiếp: “Em đã nghĩ đến những lời anh nói, em cảm thấy sẽ tốt hơn nếu em đi cùng anh.
Thứ nhất có thể làm anh yên lòng, thứ hai anh không cần phân tâm trong công việc.
Em xin tổng biên tập cho em nghỉ vài ngày cũng không sao!”
Nói có sách mách có chứng, hồi lâu sau, cô lại thấy anh nhìn cô băng đôi mắt đào hoa cười nhìn không cười.
Trương Tiểu Du nhíu mày: “Này, anh nhìn em như vậy làm gi!”
Thật là, anh hiểu sai lòng tốt của cô…
Trần Phong Sinh nhướng cao mày, trầm giọng nói đầy ẩn ý: “Chỉ là đột nhiên nhớ ra một câu, sự việc diễn ra khác thường ắt có dối trá..”
Khụ..” Trương Tiểu Du ho một tiếng thật lớn.
Trưa hôm đó, kết quả cuối cùng là cô và Trần Phong Sinh cùng nhau ngồi xe đến sân bay, đáp chuyến bay bốn giờ.
Hành lý của Trương Tiểu Du không nhiều lắm.
Cùng ngày hôm đó đã bị dì nhỏ mang về thị trấn, cô chỉ mang theo một chiếc balo đeo vai, bên trong có hai bộ quần áo để tắm rửa.
Trước khi đi, cô đã lén bỏ hai liều thuốc bắc ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...