Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


Đợi đến lúc Trần Phong Sinh bưng ra, trong cả căn phòng đều lan tràn hương vị thuốc đông y rồng đậm.
Có thế là được nấu lên nên hương vị đẳng chát cũng càng thêm rồng nặc.
Trương Tiểu Du nghe thôi cũng đều đã nhíu mày, chớ nói chỉ là uống, cô ấy co lại trong góc ghế sô pha: “Cầm thú, em có thể không uống không?
“Không thể!” Trần Phong Sinh nhếch môi lên.
Trương Tiểu Du rướn người về phía phía trước nhưng nhanh chóng chun mũi duỗi hai tay ra, từng tế bào trên khắp cơ thể đều đang kháng nghị: “Nhưng mà… cái vị đắng quát Em thực sự uống không nổi!”
“Em chắc chứ?” Trân Phong Sinh nhướng mày hỏi.
“Chắc chắn, chắc như định đóng cột” Trương Tiểu Du gật đầu như gà con mmổ thóc.
Nghe nói sau khi có thai sẽ chiều theo ý phụ nữ mang thai, một yêu cầu nhỏ xíu như vậy chắc anh sẽ không từ chối cô đâu nhỉ?
Trần Phong Sinh híp đôi mắt hoa đào, lười biếng đáp: “Vậy hết cách rồi!”
Trong lòng Trương Tiểu Du đang mừng thầm, chợt thấy Trần Phong Sinh cầm bát thuốc đông y uống một ngụm, ngay sau đó nâng cảm cô lên và phủ lên môi cô.
Trời ạt Trương Tiểu Du muốn né tránh nhưng không còn kịp nữa!
Cô đành trơ mắt nhìn môi mỏng của anh phủ lên môi cô, hàm răng bị cay ra.

Sau đó, toàn bộ mùi thuốc khó ngửi đều tràn ngập trong khoang miệng, bắt buộc phải nuốt xuống, Khi được thả ra, miệng cô đắng nghét, trong lòng hỗn loạn vô cùng, cô quả thực muốn khóc!

Cô nhận lấy quả táo anh đưa, liên tiếp ngặm hơn nửa trái mới miễn cưỡng áp chế được mùi thuốc bắc khó chịu đó.

Sau khi có cảm giác sống lại, cô rốt cuộc lên tiếng: “Cầm thú, chẳng phải anh đi công tác à? Tại sao lại về thế?”
Anh ấy đi vào sáng hôm qua.

Nếu theo bình thường, ít nhất vài hôm nữa anh mới trở về.
“Anh xin nghỉ tạm thời” Tân Tư Niên rướn môi nói.
“Em nhớ viện trưởng từng nói, cuộc hội thảo lần này rất quan trọng với bệnh viện.

Anh mau quay về đi!” Trương Tiếu Du nhớ đến cuộc nói chuyện với viện trường hồi tuần trước, cô hơi sợ sẽ làm chậm trễ công việc của anh.
Thấy anh nhíu mày nhìn mình, biết anh lo lắng cho cô nên mới lặn lội trở về.
“Cầm thú, anh đừng lo cho em.

Anh yên tâm, em không sao đâu, anh cứ tiếp tục đi công tác đi”
Trần Phong Sinh nghe vậy thì lộ ra nét mặt trầm tư.

Đôi mắt đào hoa dừng ở trên mặt cô, ánh mắt lộ ra vẻ quan tâm rõ ràng.

Dù sao đi công tác ở chỗ khác, có chuyện gì cũng không thể đến bên cô ngay được, trong lòng anh không yên tâm.
Tâm mắt anh lướt qua người cô và ngưng mắt nhìn chén thuốc trên bàn trà, bên trong vẫn còn sót lại bã thuốc màu đen.

Lại nghĩ tới dáng vẻ liều mạng từ chối của cô, hai mắt anh co lại, kế đó nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Anh đặt hai vé máy bay!
Trương Tiểu Du kinh ngại Trần Phong Sinh nghiêng mặt qua nhìn cô, chậm rãi nói: “Em không yên tâm, em đi cùng anh”
“Vì sao lại đặt hai vé?”
Trương Tiểu Du nghe thấy thế thì đỡ trán.

Làm ơn đi, cô chỉ thôi mà, đâu cần khoa trương như vậy chứ “Em không đi đâu, em còn công việc!” Cô nhíu mày lắc đầu, cảm thấy anh cứ thích xé chuyện bé ra to, cô cố gắng khuyên anh: “Cầm thú, chẳng phải chúng ta vừa mới đi bệnh viện sao? Chủ nhiệm Diệp của khoa phụ sản đã nói không có vấn đề gì lớn! Hơn nữa, anh đi công tác, em đi theo cũng không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.

Tình huống của em chỉ là ngoài ý muốn thôi, không cần xin nghỉ để khiến người khác chú ý!”
Trần Phong Sinh nhíu mày, yết hầu của anh chuyển động lên xuống.

Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên.
Anh chậm rãi móc điện thoại ra khỏi túi quần, đặt máy bên tai: “Alo?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui