Mặc dù người ta nói xoa bụng bầu của vợ mình là một hành động rất bình thường, nhưng đó là cách một lớp vải, nào có ai trắng trợn như vậy chứ, đây còn đang ở nơi công cộng, cô nhìn về phía nhân viên bán hàng, quả nhiên người ta quay đầu đi chỉnh mấy cái bình sữa nhỏ trên kệ rồi.
“Này, cầm thú!” Trương Tiểu Du xấu hổ, nhắc anh một tiếng.
Nhưng Trần Phong Sinh không thèm để ý, gương mặt anh tuấn viết rõ mấy chữ sờ soạng vợ mình, con mình là một chuyện có lý chẳng sợ, cây ngay không sợ chết đứng.
Cho nên anh cũng không có ý định rụt tay về, lòng bàn tay vẫn đặt trên bụng cô mà không có chút trở ngại nào.
Thậm chí Trương Tiểu Du còn có thể cảm nhận được từng đường vân trong.
lòng bàn tay của anh.
Đôi mắt đào hoa của Trần Phong Sinh sâu hút, giọng điệu vẫn bình tĩnh nói: “Cá vàng nhỏ, cho dù là con trai hay con gái đi chăng nữa thì anh đều rất mong đợi con được sinh ra!”
“Em cũng vậy!” Trương Tiểu Du nhếch mép.
Bên ngoài ô cửa kính, đây chính là lúc ánh sáng mặt trời soi sáng nhất trong ngày, cả hai người đều cho rằng tương lai mà mình mong đợi sẽ rất thỏa mãn và vô cùng stốt đẹp.
Đến trưa, ánh sáng mặt trời bao phủ cả tòa bệnh viện tư nhân.
Trương Tiểu Du đang ở cạnh Tô Yến nhận một buổi phỏng vấn, sau khi phỏng vấn xong thì vừa vặn đến giờ xế trưa, vốn dĩ muốn quay về đài cùng nhau nhưng Tô Yến lại nói muốn đi sang tập đoàn Trần Thị ăn cơm bên đó.
Sang tập đoàn Trần Thị, nói sao hiểu vậy, boss lớn trong tập đoàn là Trần Phong Niên, Trương Tiểu Du dùng đầu ngón chân cũng biết cô ấy sang đó làm cái gì!
Nhìn Tô Yến đứng bên đường bắt xe rời đi, cô ngắm nghĩ một chút, cũng bắt một chiếc đến bệnh viện tư nhân, không quay về đài nữa.
Trả tiền xe xong, Trương Tiếu Du xuống xe, đi thẳng một đường đến thang máy.
Lúc đi ngang sảnh lớn thì nhìn thấy một dáng hình rất quen mát, trông giống Trần Phong Sinh, nhưng người kia mặc một cái áo blouse trắng, bên trong mặc đồng phục giải phẫu, vóc dáng người kia tinh tế hơn Trần Phong Sinh một chút, sau đầu còn búi một phần tóc đuôi ngựa thành một búi, trông rất gọn gàng, hoạt bát, người kia chính là cô bạn thân Lý Lan Hoa Lý Lan Hoa đang quay lưng về phía cô, dựa vào một cây cột đá hoa trên hành lang, cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì mà gương mặt đáng nghỉ kia đỏ bừng lên Trương Tiểu Du kinh ngạc, đi được nửa đường thì vòng qua đó.
Ai biết được mãi đến lúc cô đi đến sau lưng Lý Lan Hoa rồi mà cô ấy vẫn không hề phát hiện, vẫn duy trì động tác trước đó.
Mãi đến lúc cách nhau một khoảng rất rất gần, cô mới phát hiện thì ra người kia đang xem điện thoại di động, không biết đang xem nội dung thú vị gì mà nhập tâm đến vậy, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Trương Tiểu Du từ phía sau bước tới.
“Anh muốn rụt người ngồi trên sô pha với em, muốn nghe hơi thở của em bên tai mình, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng gợi cảm của em, muốn chạm một đường từ đốt sống cổ đến nơi những thần bí nhất…”
Trương Tiểu Du chậc chậc mấy tiếng, đọc đến đoạn sau, đừng nói là Lý Lan Hoa, đến cả cô còn có hơi đỏ mặt nữa là.
Nghe được tiếng động sau lưng, cả người Lý Lan Hoa cứng đờ, luống cuống tay chân nhét điện thoại di động vào trong túi áo blouse, quay đầu lại nhìn thấy Trương Tiểu Du đứng sau lưng, sợ bóng sợ gió một lúc: “Cá nhỏ à, cậu dọa tớ rồi này!”
“Cậu không làm việc trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa nha, sợ cái gì hả, đứng đây gửi tin nhắn cho ai đấy?” Trương Tiếu Du nheo mắt lại.
Lý Lan Hoa mất tự nhiên lấy lại tinh thần: “Không có mà, chỉ là một tin rácthôi!”
“Thật hả?” Trương Tiểu Du không tin, ôm vai chế nhạo: “Hình như tớ nhìn thấy cái gì giống giống chữ “Văn” với chữ “Sáng” đó nha! Trên đời này hình như không mấy ai trùng họ trùng tên vậy đâu nhỉ? Hay để tớ đi hỏi cầm thú thử xem tên anh cả viết thế nào ha?”
“Thôi đừng!” Lý Lan Hoa vội vã lên tiếng, gương mặt đỏ ửng như hoa sinh trưởng tốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...