Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ
Đôi môi mỏng của Trần Phong Sinh cong lên, nhưng anh lại đổi chủ đề, đột nhiên nói: “Anh đi siêu thị mua sủi cảo về ăn nhé!”
“Tại sao đột nhiên lại ăn sủi cảo?“ Trương Tiểu Du nhíu mày, không hiểu tại sao tự nhiên anh lại nói điều này.
“Nhiều dấm quá!” Trần Phong Sinh chậm rãi nói.
Trương Tiểu Du lúng túng xấu hổ.
Rời khỏi nhà hàng, chiếc Cayenne màu đen không đi siêu thị mà đi đến một nơi khác.
Sau khi xuống xe, Trương Tiểu Du mới phát hiện ra đó là một cửa hàng dành cho phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh, và thật trùng hợp, đó chính là nơi mà hai người họ đã từng ghé thăm.
Qua ô cửa kính, có thể nhìn thấy những đồ dùng mềm mại và đáng yêu của trẻ con.
Có thể là do ngoại hình của Trân Phong Sinh quá nổi bật.
Dù đã qua một thời gian lâu như vậy, khi họ bước vào, hướng dẫn viên mua sắm trong cửa hàng vẫn có thể nhận ra họ và mỉm cười hỏi: “Anh Sinh, lần này hai người vẫn đi shopping cho mình như trước sao?”
“Giới thiệu cho chúng tôi một chút đi” Trần Phong Sinh cong môi Khi hướng dẫn viên mua sảm nghe thấy lời này thì nhiệt tình dẫn đường phía trước, đưa bọn họ đến trước quầy trưng bày.
Trần Phong Sinh nằm lấy hai vai cô, bờ môi mỏng áp lên bên tai cô: “Lúc này cũng không còn sớm nữa nhỉ?”
Trương Tiểu Du biết anh ấy đang ám chỉ điều cô nói còn quá sớm để đến nơi này, nhưng bây giờ…
“Ừ.
.
” Cô xấu hổ gật đầu.
Nếu như không phải do nhân viên bán hàng giới thiệu nhiệt tình và tỉ mỉ đến vậy thì e rằng Trương Tiểu Du sẽ không biết thì ra những vật dụng cho trẻ con lại nhiều đến thế, từ lúc trẻ vừa sinh đến lúc đầy tháng, rồi đến khi trẻ được hai tháng, ba tháng tuổi, mỗi thời kì đều không giống nhau.
Giống như lần trước đó, Trương Tiểu Du phát hiện từ đầu đến cuối Trần Phong Sinh vẫn luôn để ý đến gương mặt hồng hồng của cô.
Hồng hồng, nghĩa như mặt chữ, vậy là con gái rồi.
Đứa bé trong bụng Trương Tiểu Du vừa mới hơn hai tháng, lúc này cô còn chưa biết giới tính đứa nhỏ nữa, chọn quần áo cho đứa nhỏ thì lấy màu vàng nhạt chủ đạo là hay nhất, như vậy bất kế là con trai hay con gái đều có thể mặc được.
Dường như nhìn ra suy nghĩ bất đồng của cô, Trần Phong Sinh tự tin nói: “Anh có cảm giác đứa nhỏ này là con gái!”
Trương Tiểu Du nghe vậy thì quả thực muốn trợn trắng mắt lên: “Vậy còn giác quan thứ sau của phụ nữ như em thì sao, nhìn thế nào em cũng không có cảm giác đứa nhỏ này nhất định là con gái! Anh cho răng anh biết coi bói hả, nói nó là con gái, vậy thì nó con gái sao chứ?”
“Mấy chuyện này còn đi coi bói có thể nhìn ra à?” Trần Phong Sinh nhếch mày.
“Ai biết được, đoán chừng chắc có thể đấy!” Trương Tiểu Du nhún nhún vai, thuận miệng nói một câu.
Trần Phong Sinh nghe cô nói thế thì mặt mày nghiêm túc lại, anh yên lãng suy nghĩ vài giây rồi nói: “Anh nhớ trước đây anh từng nghe bà ngoại nói hình như ở thành phố phía Đông có một người mù xem bói linh lắm đấy!”
“Cầm thú, anh đừng có quên anh là bác sĩ đấy!” Trương Tiểu Du trợn tròn mắt.
“Thì làm sao cơ?”
“Phải tin tưởng vào khoa học chứ sao!”
Trần Phong Sinh miễn cưỡng câu môi lên: “Không có cách nào khác nha, thỉnh thoảng vẫn có thể mê tín một chút chứ!”
“…” Trương Tiểu Du đỡ trán.
Đang định mở miệng khuyên anh dẹp mấy ý nghĩ này đi thì bỗng thấy anh đưa tay ra, duỗi vào từ dưới vạt áo của cô.
Gương mặt Trương Tiểu Du “xẹt” cái đã đỏ bừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...