Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


“À!” Trần Phong Sinh lười biếng nhếch môi: “Hẹn anh đến để cùng ăn cơm trưa”
“Ừ!” Trương Tiểu Du gật đầu.

Sau khi ăn xong điểm tâm, thời gian cũng trôi qua thật nhanh.

Trong tỉ vi đang chiếu video dưỡng thai, là hôm qua Trần Phong Sinh mua được ở trên mạng.

Hầu như cứ cách mỗi nữa giờ, Trương Tiểu Du lại liếc nhìn trên tường một lần, kim đồng hồ lần này đã chỉ đến con số mười một.

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân, Trần Phong Sinh từ trong đó bước ra: “Cá vàng nhỏ, hai cái áo sơ mi này cái nào đẹp hơn?”
Trương Tiểu Du nghe tiếng quay đầu lại liền nhìn thấy hai tay anh cầm theo hai cái móc, bên trên có treo hai cái áo sơ mi, màu sắc đều là màu xám, chỉ có một số chỉ tiết thì không giống nhau.

Một cái là đơn sắc, một cái thì có hoa văn.

“Đều đẹp cả” Cô nhếch miệng.


Trần Phong Sinh lại lấy ra tay phải sau lưng, cũng nâng hai cái móc quần áo.

lên, hỏi ý kiến, “Vậy hai cái quần này thì sao? Cái ống thẳng nhìn đẹp hơn, hay cái ống rộng nhìn đẹp hơn?”
“Cái gì cũng được!” Trương Tiếu Du có chút chiếu lệ, khua ngón tay trên đệm.

Trần Phong Sinh nhướng mày, xoay người mang quần áo trở về phòng ngủ, đợi mười phút sau, anh từ bên trong lại đi ra, anh đã thay xong quần áo, từng chiếc cúc áo sơ mi đều được cài lại gọn gàng.

Không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao Nhìn qua dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề của anh, Trương Tiểu Du chua xót hỏi “Cầm thú, anh muốn đi ra ngoài sao?”
“Ừ;’ Trân Phong Sinh cong môi.

Đôi mắt đào hoa nghiêng nhìn về phía cô cách đó không xa, giọng nói có phần miễn cưỡng: “Nếu như em cảm thấy không an tâm, thì có thể đi cùng với anh”
“Ai không an tâm hả!” Trương Tiểu Du lên tiếng phủ nhận, giống như bị giãm phải cái đuôi mất rồi.

Trần Phong Sinh cay mày, cầm chìa khóa và điện thoại di động, sải hai bước dài đi đến cái cửa màu đen, vừa cúi người thay một chiếc chiếc ngày, vừa không quên hỏi cô: “Cá vàng nhỏ, em chắc chắn không đi cùng anh thật à?”
“Em chắc chẳn!” Trương Tiểu Du vênh cắm rất kiêu ngạo.

Nhưng mà mặc dù là như vậy, nhưng dư âm trong khóe mắt vẫn không kiểm soát được.


Ở chỗ cánh cửa đen, Trần Phong Sinh đã đứng thẳng người, đặt tay lên cái nắm khóa cửa, chậm rãi buông một câu: “Anh đi đây!”
Khi anh mở khóa cửa bảo vệ, hình ảnh cao ráo gần như biến mất trong một cái chớp mắt, Trương Tiểu Du đứng phất dậy trong vô vọng: “…Chờ một chút!”
Dưới ánh nắng ấm áp, chiếc Cayenne màu đen dừng lại trước một nhà hàng Việt, Lúc cởi dây an toàn để xuống xe, Trương Tiểu Du hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt trêu ghẹo của Trần Phong Sinh, cô cắn môi ngại ngùng, mười đầu ngón tay đan vào nhau, vừa đặt lên đôi môi mỏng một cái hôn lười biếng.

Cảnh tượng này bị nhân viên bảo vệ ở cửa nhìn thấy, khuôn mặt cô ửng đỏ vì xấu hổ, mi mắt cô cụp xuống trên cả một đoạn đường đi vào nhà hàng.

Cũng giống như những lần trước, Tống Giai Lệ đã đến từ sớm, khoanh tay ngồi trước bàn tay, trước mặt có một ly trà sữa trân châu, nét mặt xinh đẹp thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận ra, ánh mắt cô ấy nhìn lơ đãng vào ly trà sữa, không có một tiêu điểm nhất định.

Khi nghe tiếng bước chân truyền đến thì Tống Giai Lệ ngẩng đầu lên và mỉm.

Mọi người tới rồi!”
Sau khi gật đầu chào, Trương Tiểu Du và Trần Phong Sinh ngồi cạnh nhau ở phía đối diện.

Sau khi họ vào chỗ ngồi, Tống Giai Lệ nhìn về phía cô, ra hiệu với c| ly trước mặt cô ấy và nói, “Cô Tiểu Du, tôi cố tình dặn trong điện thoại là mời cô đến cùng, cảm ơn cô đã đồng ý, rất hân hạnh được đón tiếp.

“Chị mời tôi cùng đến?” Trương Tiếu Du ngẩn người.

“Đúng vậy! Có chuyện gì sao?” Tống Giai Lệ gật đầu, hỏi lại một cách khó hiểu.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui