Trái lại Tô Yến trả lời rất nhanh, chẳng qua nội dung lại khiến người ta muốn phun máu: “Tôi chưa từng khiến anh ấy mất hứng.
.
”
Trương Tiểu Du trừng mắt với trần nhà, hỏi cũng như không hỏi, đành phải ký thác hi vọng cuối cùng trên người cô bạn thân Lam Ngọc Anh, cùng một vấn đề, cô hỏi nếu tổng giám đốc Minh mà tức giận thì cô ấy sẽ dỗ thế nào.
Có thể là do phải chăm sóc Bánh Bao Nhỏ cho nên Lam Ngọc Anh đáp lại tương đối chậm.
Chờ đến lúc cô sốt ruột gần chết, cuối cùng cũng có tin nhản gửi đến: “Cá Nhỏ, cậu đã quên trước kia lúc tớ và Hoắc Trường Minh yêu đương, tớ có thử khiến anh ấy mất hứng, sau đó là cậu cho tớ cách giải quyết à!”
Trương Tiểu Du nhíu mày.
Suy nghĩ một lúc lâu, đoạn ký ức bị phủi bụi nào đó bị lật ra, đôi má cô đỏ rực.
Hít vào một hơi thật sâu, Trương Tiểu Du lấy mu bàn tay dán lên đôi má, trong lòng lẩm bẩm, cô có ý tưởng ôi thiu này từ lúc nào thết Chờ nhiệt độ trên mặt tản ra, cô tắt tivi, đứng dậy trở về phòng ngủ, mấy phút đồng hồ sau, cô ăn mặc chỉnh tề lấy di động cùng chìa khóa đi ra khỏi cửa.
Xe taxi dừng ở trước cửa bệnh viện tư nhân, Trương Tiểu Du chui ra từ cửa Sau xe Thang máy dừng lại ở khoa ngoại tim tại tầng cao nhất, lúc đi ra từ bên trong, ở trạm y tá lại không có ai, chắc là bị gọi đến phòng bệnh kiểm tra hết rồi, cô trực tiếp vượt qua hành lang đi đến tận cùng con đường.
Ngoài phòng trực ban, cách đó không xa còn có văn phòng làm việc của mấy bác sĩ vẫn còn đèn sáng.
Cửa không khóa, ánh đèn bên trong khế chiếu ra bên ngoài hành lang, tạo nên một cột sáng có thế trông thấy rõ bụi bặm đang lơ lửng trong không khí Trương Tiểu Du thả nhẹ bước chân đến gần, chỉ thấy Trần Phong Sinh ngồi trước bàn làm việc, mặc áo blouse trắng, cửa sổ sau người có mở một cánh, gió đêm ùa vào khẽ thổi bay vạt áo anh.
Trên bàn là cuốn sách y học đang mở, anh đang dựa bàn lật xem, mặt mày nghiêm túc chuyên chú.
Trương Tiếu Du nhìn anh không rời mất vài giây, sau đó giơ tay gõ cửa “Mời vào!”
Trần Phong Sinh tưởng là y tá nên mắt cũng không thèm nâng lên.
Mãi đến khi tiếng bước chân của Trương Tiểu Du đi đến trước mặt anh, anh nhất thời nhíu mày đứng lên, vẻ mặt cùng giọng điệu đều không giấu được lo lắng: “Phụ nữ có thai không ở nhà mà chạy đến đây làm gì!”
Cùng lúc đó, anh xoay người đi nhanh đến chỗ cửa số bên kia đóng lại Cửa sổ trong nhà chỉ được mở vào lúc trưa, khi ánh nảng tốt nhất, sợ cô hứng gió lạnh lại bị cảm, phụ nữ có thai không thể như người bình thường, nếu bị cảm thì sẽ rất khổ sở, bởi vì có thai cho nên hạn chế uống thuốc, chỉ có thể dựa vào hệ miễn dịch mà chống cự cho qua.
Trương Tiểu Du nhìn anh một làm xong loạt động tác này, cô chớp mắt nói: “Em đến tìm anh!”
Có vẻ như lúc này Trần Phong Sinh mới nhớ tới mình còn đang dỗi cô, nét mặt trầm xuống, anh kéo ghế dựa ra ngồi xuống, chân dài vắt chéo, cố ý lạnh nhạt hỏi: “Tìm anh làm gì?”
“Trực đêm với anh!” Trương Tiểu Du tốt tính nói.
“Không cần!” Trần Phong Sinh kiêu ngạo từ chối Trương Tiểu Du thấy anh lại bày ra gương mặt poker kia, dở khóc dở cười, quay đầu nhìn cửa phòng mở rộng, cô liếm môi, sau đó đi đến đóng cửa lại, yên lặng khóa trái.
Trần Phong Sinh giả vờ tiếp tục xem sách.
Trương Tiểu Du đi đến trên chiếc giường đơn kia ngồi xuống, cần môi gọi “Cầm Thú, anh tới đây một chút…”
“Anh còn có mấy hồ sơ bệnh án chưa xem xong!” Trần Phong Sinh thản nhiên nói.
Trương Tiểu Du thấy thế cũng không giận, trong mắt hiện lên chút giảo, đợi hai giây sau, cô đột nhiên nhíu mày, lấy tay che bụng mình, thở dốc một hơi: “Á, bụng em có chút thoải mái!”
Còn chưa nói xong, Trần Phong Sinh đã nhanh chóng đứng dậy, bóng người bao phủ xuống cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...