Trương Tiểu Du cần khóe miệng không trả lời anh, nhưng rõ ràng cô không có ý phủ định.
Phục hôn.
Hai chữ này, cô đúng thật là chưa từng nghĩ qua.
Dù cho sau khi biết đơn thỏa thuận li hôn cùng với ảnh chụp đều là hiểu nhầm, tối hôm qua Trương Tiểu Du chủ động ôm gối đầu đến trên giường anh, nhưng thật ra cô thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ phục hôn với anh, ít nhất không phải hiện tại.
.
Trần Phong Sinh im lặng chăm chú nhìn cô rất lâu, văn kiện lấy ra từ trong túi cũng nhét trở lại, bước chân kìm chế không bước lên nữa, bóng dáng cao ngất dẫn đầu đi vòng về chỗ chiếc Cayenne.
Dù sao cũng đang ở cửa cục dân chính, có rất nhiều người lui tới.
Hai người có hành động khác lạ đương nhiên sẽ khiến người ta chú ý, thậm chí có người phụ nữ hóng chuyện chỉ trỏ về phía cô, Trương Tiểu Du xấu hổ không thôi, cô cắn môi, ấp úng vội vàng đi theo phía sau anh.
Dọc đường về, Trần Phong Sinh không mở miệng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì Cả đoạn đường anh chăm chú lái xe, đôi mắt đào hoa nhìn phía trước, sườn mặt đẹp trai nhìn không ra vui buồn mừng giận, trên đường về thậm chí còn ghé qua siêu thị một chuyến, mua không ít đồ.
Trương Tiểu Du biết, những nguyên liệu anh mua là dựa theo sách hướng dẫn để nấu ăn, bên trong đó có thực đơn ba bữa đầy đủ dinh dưỡng dành cho phụ nữ có thai, mà Trần Phong Sinh thì hầu như mỗi ngày đều làm theo.
Chia khóa ấn vào khóa cửa, cửa chống trộm vang lên một tiếng rồi mở ra.
Trương Tiểu Du biết nhìn mặt gửi lời, cô chủ động phá ta im lặng: “Cầm Thú, em giúp anh một tay nhé?”
“Không cần” Trần Phong Sinh nhếch môi.
Chắc do thấy cô cứ nhìn chãm chăm mình, anh giơ tay nắm bả vai cô nói “Em đến phòng khách chờ đi, đến giờ ăn cơm anh sẽ gọi em!”
“Vâng! Trương Tiểu Du đành phải gật đầu.
Cô nghe lời vào phòng khách, Trân Phong Sinh cũng mang theo túi đồ mua được ở siêu thị vào phòng bếp, không lâu sau, bên trong liền vang lên tiếng nước chảy tiếng rửa rau Trương Tiểu Du không mở tivi, cô ngòi ở trên ghế sofa, hai tay đặt trên bụng dưới hãy còn bằng phẳng, hơi ngẩn người.
“Coong”
Bỗng dưng, trong phòng bếp truyền đến một hồi tiếng vang.
Trương Tiểu Du bị tiếng động kia làm cho giật mình, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, nghe qua có vẻ là tiếng dao phay rơi xuống đất, nghĩ đến đây, cô nhanh chân bước về phía phòng bếp.
Trần Phong Sinh không đeo tạp đề, thậm chí ngay cả áo khoác cũng không cởi, anh cứ thế đứng ở trước mặt bàn đá cẩm thạch, trên thớt gỗ vẫn đặt rau xanh vừa được rửa sạch, dao phay rơi trên mặt đất, mà ngón trỏ tay trái của anh vẫn đang có máu chảy ra.
Trương Tiểu Du thấy thế thì vội bước lên phía trước: “Cầm Thú, anh không sao chứ!”
“Không sao!” Trần Phong Sinh lơ đễnh.
Trương Tiểu Du nhíu mày, mở vòi nước, nắm tay anh đưa tới, mục đích là dùng nước lạnh đế làm đông lại chất lỏng, cô khó nén lo lắng: “Hình như rất nghiêm trọng, có cần đến bệnh viện không!”
Bởi vì cô vừa mới vào cho nên chỉ nhìn thấy trên tay anh đầy máu là máu, còn không biết vết thương của anh thế nào, cứ nghĩ là bị dao phay cất vào, cũng không biết có cần tiêm phòng uốn ván không nữa…
Anh là bác sĩ, nơi không được để bị thương nhất chính là tay!
Trần Phong Sinh lạnh nhạt lắc đầu: “Không cần, cầm máu băng bó đơn giản là được!”
Thấy thái độ anh kiên trị, Trương Tiểu Du đành phải gật đầu nói: “Em đi tìm hòm thuốc!”
2 phút sau, cô lại bước vội từ trong phòng ngủ ra, trong tay nhiều hơn một hòm thuốc, thấy anh vẫn đứng yên ở trong phòng bếp, cô kéo anh đến trước sofa trong phòng khách ngồi xuống.
Mở hòm thuốc ra, cô tìm bên trong bông y tế và nước sát trùng, rửa sạch miệng vết thương cho anh.
Máu đã ngừng chảy, vết dao cứa rơi vào vị trí lòng ngón tay, sau khi cẩn thận xem xét, trái tim luôn lơ lửng của Trương Tiểu Du tạm thời hạ xuống, may mà không cắt đến xương cốt, nhưng phạm vi vết thương rất lớn, chắc phải ít nhất một tuần mới có thể khép lại.
Bởi vì là vết thương ngoài da, cho nên lúc bôi thuốc có thể sẽ bị kích thích, cô vội hỏi: “Cầm Thú, có đau không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...