Thấy mặt mày anh chuyên chú, nét mặt nghiêm túc, giống như bình thường khi anh mặc áo blouse trắng ở trong bệnh viện, trong quá trình anh đổi sách từ tay phải qua tay trái, còn tay phải thuận thế đút vào trong túi quần.
Trương Tiểu Du biết, đây là động tác theo quán tính của anh, chắc là anh muốn hút thuốc rồi anh lập tức móc ra từ trong túi quần một hộp thuốc lá cùng cái Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc từ trong gói thuốc ra nhưng như nghĩ tới cái gì đó, anh lại dừng động tác lại, đặt cả bật lửa và hộp thuốc lên trên bàn.
Trương Tiểu Du yên lặng cụp mắt Anh làm như vậy, cũng chỉ là vì kiêng kị đến đứa con trong bụng cô mà thôi.
Bàn tay đặt trên đầu gối không tự chủ được mà cuộn lại, tầm mắt dừng ở trên bụng, Trương Tiểu Du nhếch khóe miệng đầy chua chát.
“Cá Vàng Nhỏ, anh đang hỏi em đó!”
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp của anh, Trương Tiểu Du hoảng sợ.
Chẳng biết từ lúc nào Trần Phong Sinh đã khép sách lại, ngồi vào bên cạnh cô, đôi mắt đào hoa kia dừng lại ở trên mặt anh.
Trương Tiểu Du ngơ ngẩn: “Cái gì?”
Trần Phong Sinh khẽ nâng cằm, một lần nữa hỏi lại: “Em muốn ăn táo hay anh đào?”
“Táo đi…“ Trương Tiểu Du thuận miệng đáp lời.
Trần Phong Sinh liền cầm lấy quả táo đã rửa sẵn đặt trong đĩa ra, sau đó đưa cho cô, Lúc Trương Tiểu Du giơ tay nhận lấy, anh nhưng không lập tức buông ra, mà nắm chặt nó ở trong lòng bàn tay, bỗng dưng trầm giọng lên tiếng: “Cá Vàng Nhỏ, em tốt nhất đừng nên có những ý nghĩ kỳ quặc khác!”
Tối hôm qua có phải cô mộng du hay không, anh đương nhiên biết rõ.
Hơn nửa đêm cô không ngủ đến phòng mình tìm cái gì, Trần Phong Sinh cũng rất rõ, chẳng lẽ cô không muốn ở lại Sài Gòn thế sao, chẳng lẽ cô vẫn một lòng muốn dẫn theo con của bọn họ đến nương tựa bạn trai trước Ngô Huỳnh Đông sao?
Mọi cảm xúc trong lòng cuộn trào, có cảm giác như đang dời sông lấp biển.
Trái cổ Trần Phong Sinh thong thả trượt lên trượt xuống, anh thầm kiềm chế, có lẽ là do gần đây trong cơ thể không có nicotin, từ khi biết cô mang thai, anh gần như không sờ đến một điếu thuốc.
Tối hôm qua lúc anh từ theo bệnh viện đến chợ đêm mua đồ ăn vặt cho cô.
Trên con đường nhỏ hẹp dưới bóng đêm, hoàn cảnh có vẻ ồn ào náo nhiẹt, rất nhiều điếu thuốc cháy lốm đốm, nhìn thấy trong quầy hàng có vị khách đang hút thuốc lá, anh cũng thiếu chút nữa đã quên, tiện tay cầm lấy một điếu thuốc.
ngậm ở trong miệng, chờ sau khi hút xong hai hơi anh mới như giật mình bừng, tỉnh, vội vàng bóp tắt, sau đó cũng có lúc cơn nghiện kéo đến, anh đều cố gắng nhịn xuống Hiện tại, anh xác thực lại có kích thích muốn hút thuốc rồi.
Con mình sống cùng người đàn ông khác, huống chỉ người đàn ông kia còn không phải người đàn ông bình thường, mà là bạn trai trước tình xưa nối lại của cô, cứ nghĩ đến con mình có thể gọi người đàn ông khác là bố, anh lại có cảm giác máu nóng xộc lên não.
Điều này sao có thể, Trần Phong Sinh tuyệt đối không cho phép!
Giống như tối hôm qua, đôi mắt đào hoa của anh lại nheo lại, đáy mắt vô cùng sâu thẳm, hơi thở nguy hiểm nhanh chóng tỏa ra: “Cho dù em có tìm được hộ chiếu và chứng minh thư, nhưng bất kệ em có đi đến quốc gia nào thì kết quả cũng đều là chắp cánh khó thoát thôi, anh đều sẽ tìm được con và em!”
Trương Tiểu Du không lên tiếng Hai tay ra sức nắm chặt, rất nhanh sau đó lại chậm rãi buông lỏng.
Bởi vì anh nói không sai, trước kia chuyện cô mang thai bị lừa dối cho qua cũng thôi, nhưng hôm nay anh đã biết đến sự tồn tại của đứa bé, cho dù cô có muốn tránh cũng không thể tránh.
Đến giờ ăn cơm tối, Trương Tiểu Du lấy di động từ trong phòng ngủ đi ra, vì vừa mới ngủ dậy cho nên mặt mũi còn ứng hồng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...