Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ


Trần Phong Sinh nhếch khóe môi, trong mắt là vẻ nằm chắc tất cả.

Cửa chống trộm đóng lại, trong phòng cũng chỉ còn lại có mình Trương.

Tiểu Du, có thể là do ngủ cả buổi chiều, cho nên đến buổi tối ngược lại cô lại không buồn ngủ, cô mở tivi, xem chương trình giải trí Đại khái đến lúc vừa kết thúc một tiết mục giải trí, chuông điện thoại liền vang lên.

Trương Tiểu Du nhìn tên hiển thị trên màn hình xong, cô đặt điện thoai ở bên tai, tức giận hỏi: “Làm gì vậy? Muốn kiểm tra xem tôi có chạy trốn hay không saot”
Bên kia điện thoại loáng thoáng truyền đến tiếng cười trầm thấp của Trần Phong Sinh, anh nói: “Ừ, là bác sĩ anh đề nghị em, phụ nữ có thai không nên tức giận nhiều!”
Trương Tiểu Du không khỏi trợn trừng mắt.


Có điều mặc dù như vậy, nhưng nghe anh nói xong, cô vẫn giơ tay sờ bụng, sợ thật sự sẽ gây ảnh hưởng đến con.

“Cầm Thú, rốt cuộc thì anh gọi điện thoại tới để làm gì?” Cô hé miệng hỏi.

Trần Phong Sinh ở bên kia trầm giọng nói: “Nhìn thấy bữa tối em ăn không nhiều, đợi lát nữa anh đi ngang qua chợ đêm, không phải em thích ăn đồ nơi đó sao? Muốn ăn cái gì, anh sẽ chọn sạch mua về cho em, tuy loại đồ ăn này không thể ăn thường xuyên, nhưng ngẫu nhiên cũng miễn cưỡng có thể!”
“Tùy đi!” Trương Tiểu Du nói cho có lệ.

Thật ra cô rất có khẩu vị ăn cơm tối, chẳng qua bởi vi liên quan đến cảm xúc cho nên kết thúc bữa ăn mà trong bát cô vẫn còn nửa số cơm.

Cúp điện thoại, cô một lần nữa ngồi đối diện tivi, trên tivi đang chiếu phim truyền hình.

Nửa tiếng sau, chỗ huyền quan truyền đến tiếng động Dáng ngồi của Trương Tiếu Du có hơi cứng ngắc, cô điều chỉnh lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chăm chú nhìn cảnh một rừng đào trên tivi, bên trong sau khi nữ chính nhảy xuống khỏi Chu Tiên Đài thì vừa tỉnh lại, trong mắt hiện lên vô hạn đau thương, Trần Phong Sinh đã đối dép lê, hai chân dài đi về phía nhà ăn, lúc đi ngang qua phòng khách anh có gọi cô: “Cá Vàng Nhỏ, đến đây!”
Trương Tiểu Du còn tỏ vẻ giận dõi ngồi đó không động, nhưng cuối cùng vẫn đứng dây, sợ anh lại tới ôm cô đến trước bàn ăn giống như lúc gọi cô ăn cơm tối ấy.

Chờ sau khi vào nhà ăn, cô mở to hai mắt: “Anh làm gì mà mua nhiều đồ như vậy?”

Không phải cô biếu hiện quá mức khoa trương đâu, mà cả một bàn đầy những hộp xốp rực rỡ sắc màu kia thật sự khiến cô kinh ngạc, thậm chí cô còn hoài nghĩ, liệu có phải anh bê cả phố ăn vặt về nhà hay không nữa!
Một cánh tay Trần Phong Sinh đặt trên mép bàn, cấm khẽ nâng lên: “Không phải em nói tùy tiện sao, anh lại không biết em muốn ăn cái nào, cho nên mua về mỗi thứ một ítf”
Trương Tiểu Du nuốt nước miếng.

Được rồi, đây quả thật rất hợp với phong cách của cậu Trần anh!
Trần Phong Sinh đưa cho cô một đôi đũa, miễn cưỡng nói: “Chọn đồ nóng mà ăn, đồ lạnh anh bỏ vào lò vi sóng hâm cho anh! Nếu em muốn anh đút em cũng được luôn!”
“Không cần!” Trương Tiểu Du xấu hổ nói Cô kéo ghế dựa ra ngồi xuống, chọn ra một hộp lòng từ trong đống hộp ra, lúc chạm đến bịch xốp, cô phát hiện bên trong hình như còn đặt gì đó.

Nhìn kỹ lại mới nhìn là hai quyển sách.

Không phải sách bình thường, mà là sách cho phụ nữ có thai, lúc khóe mắt nhìn thấy hình cục cưng đáng yêu đang ôm bình sữa trên bao bì, trái tìm cô khẽ siết chất lại Cô nuốt miếng lòng trong miệng xuống, rũ mắt khiến hai hàng lông mi tạo thành bóng mờ dưới mi mắt.


20 phút sau, sau khi cô buông đữa xuống, Trần Phong Sinh thu lại đống đô.

trên bàn, anh mua đầy một bàn, tuy cô chỉ ăn có mấy miếng lòng nhưng anh cũng không giận, ngược lại môi mỏng còn cong lên, xem ra tâm trạng rất không tệ.

Tâm mắt Trương Tiểu Du rời khỏi hai cuốn sách cho phụ nữ có thai kia, rơi vào trên gương mặt điển trai của anh, thấy anh rề rà mãi không định rời đi, cô không khỏi nhíu mày hỏi: “Cũng đã mười giờ rồi, Cầm Thú, anh còn không đi sao?”
Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã rất sâu, bên tòa nhà đối diện đã có rất nhiều căn hộ tắt đèn.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui