Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ
Trần Phong Sinh như thể hiếu thấu lòng cô, anh chủ động đi về phía cô rồi giải thích: “Giai Lệ tới thăm bạn còn anh chuẩn bị đi thay đồ phẫu thuật cũng vừa gặp phải cô ấy thôi, bọn anh chỉ vừa nói hai câu trước khi nhìn thấy em! Vậy nên em không được ghen đó, biết không?”
Trương Tiểu Du cẩn môi, sau đó nhìn áo khoác trắng anh đang cầm trên tay mà trên người anh cũng toát ra vẻ mệt mỏi phong trần.
Mặc dù tảng đá trong lòng đã được gỡ nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Cô cảm nghẹt thở, nhất là khi đối diện với đôi mắt hạnh xinh đẹp của Tổng Giai Lệ thì cô có cảm giác chẳng còn chỗ chui.
Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy bọn họ đứng cạnh nhau, vậy còn ở những nơi cô không thấy thì sao?
“Người bệnh đã được đưa tới phòng giải phẫu để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật nên anh cũng phải đi ngay! Hành lý của anh ở chỗ y tá, em tới đó lấy về rồi ở nhà đợi anh nhé!” Trần Phong Sinh nhìn đồng hồ rồi nói với cô bắng giọng hơi gấp.
Trước khi nhanh chóng rời đi, anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Bà Trần, anh đói lầm rồi!”
Trương Tiểu Du rụt vai lại.
Cô vẫn không có liêm sỉ đập mạnh tỉm sau câu cuối cùng của anh, Bàn tay đang xiết chặt cũng đã thả lòng.
Cô khẽ gật đâu với Tống Giai Lệ rồi quay người đi về phía thang máy khác tới chỗ y tá ở khoa ngoài trên lâu nhận hành lý về giúp anh, Nhưng vừa đi được hai bước đã nghe thấy âm thanh giày cao gót đuổi theo phía sau: “Cô Trương!”
Gió xuân se lạnh nhưng trong xe lại ấm áp dễ chịu vô cùng.
BMW MINI phiên bản giới hạn màu đỏ rất thích hợp để phụ nữ lái.
Mặc dù bên ngoài trông hơi cầu kì nhưng không gian bên trong cũng không tệ lảm.
Có một bạn đồng nghiệp thuộc dạng hoàn cảnh khá giả ở đài có chiếc xe này đã từng tiện đường cho cô mượn trong một lần tăng ca.
Nhưng lần này Trương Tiểu Du ngồi ở vị trí kế bên tài xế nên cảm thấy chuyện hít thở rất khó khăn.
Rốt cuộc cũng được mở rộng tâm mắt Xa xa có thể nhìn thấy khu chung cư Lâm Giang.
Trương Tiểu Du thở nhẹ dùng tay chỉ lối vào: “Cô Tống, cô có thể dừng lại ở phía trước rồi tôi sẽ tự đi vàot”
Lúc ấy, sau khi Trần Phong Sinh đi về phía phòng giải phẫu, cô đi lấy hành lý cho anh.
Chỉ có điều cô không ngờ Tống Giai Lệ sẽ đi vào thang máy với cô.
Sau đó lúc đi ra khỏi bệnh viện, Tống Giai Lệ lại chủ động đưa ra yêu cầu đưa cô về.
Mặc dù Trương Tiểu Du đã khéo léo từ chối nhưng cô không cản lại sự nhiệt tình từ đối phương cộng với chuyện xách theo đống vali to đùng mà chẳng có chiếc taxi trống nào trên đường.
“Vậy được rồi!” Tống Giai Lệ mỉm cười BMW MINI nhanh chóng tiến vào khu chung cư, Mặc dù suốt dọc đường đi Trương Tiểu Du đều nhìn thẳng về phía trước.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nhưng khóe mắt lại âm thầm quan sát đối phương Cô vốn cho rằng Tống Giai Lệ muốn nói gì đó với mình nhưng mãi đến sau khi xe đã dừng hẳn vẫn chưa thấy cô ấy chủ động đề cập chuyện gì hết.
Như thế cô ấy chỉ đang tốt bụng muốn đưa cô về nhưng Trương Tiểu Du lại không hiểu mà hơi muốn dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Bình thường khi về bắng taxi cô sẽ lên tiếng chào hỏi anh bảo vệ Phạm Ân rồi kêu tài xế lái thẳng vào.
Nhưng hôm nay Trương Tiểu Du lại không định như thế.
Ngoại trừ không muốn ngồi trong xe thêm một giây nào nữa còn thêm một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt tận đáy lòng là không muốn để người phụ nữ khác bước vào nơi thuộc về mình và Trần Phong Sinh.
Nhất là một người phụ nữ không phải người bình thường này mà cô ta là người đẹp của anh.
‘Sau khi dừng xe, Tống Giai Lệ cười với cô rồi nói: “Để tôi phụ cô xách hành lý”
Trương Tiểu Du nhíu mày, cô hả miệng ra định nói không cần nhưng cô còn chưa kịp nói thì Tống Giai Lệ đã mở cửa xe ra bước xuống.
Thân hình mảnh khánh đi ra cốp xe.
Từ trong lớp kính có thể thấy cốp xe đang mở ra.
Cô vội vàng tháo dây an toàn trên người xuống rồi cũng xuống xe theo.
Phạm Ân thấy cô từ phòng bảo vệ cũng nhiệt tình bước ra chào hỏi như bao ngày: “Cô Trần, cô về rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...