Đúng vậy, không quan trọng.
Đôi mất của cô ấy như không hề chuyển động, chỉ có thể ngây mặt ra nhìn Tổng Giai Lệ, nhìn bên trong đôi hạnh xinh đẹpcủa cô ta đây tình cảm dịu dàng ngọt ngào.
“Phong Sinh và tôi quen nhau từ khi chúng tôi mười lãm tuổi học cấp ba.
Khi đó anh ấy còn chưa được nhà họ Trần đón về.
Sau này sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi cùng anh ấy đi du học, chưa từng cách xa nhau!”
“Tận đến bốn năm trước, tôi đã chọn ở lại New York mà không trở về nước với anh ấy”
“Tuy nhiên, tôi với anh ấy đã hẹn ước bốn năm.
Lúc đầu tôi nghĩ là anh ấy giận tôi, trách tôi, thật sự không muốn tha thứ cho tôi, nhưng hóa ra anh ấy vẫn luôn ở chỗ cũ Nói đến đây, Tống Giai Lệ đột nhiên buông tay cô ấy ra, với lấy chiếc ví nam được đặt ở một bên.
‘Sau khi mở ra, rất quen đường quen lối, iền từ trong một khe nhỏ ở ngăn sâu nhất bên trong vô cùng bí mật lôi ra một tấm ảnh, hai người trong ảnh mặc.
đồng phục cấp ba.
Thiếu niên cao lớn tuẩn tú ôm một thiếu nữ trẻ tuổi trong tay.
Từ trong bức ảnh tràn ra tất cả đều là hương vị của hạnh phúc.
‘Tống Giai Lệ lật bức ảnh ra sau, vuốt dòng chữ tiếng Anh “Love of my life” trên đó, khóe mắt hơi ươn ướt nhưng giọng nói lại đầy kích động: “Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ! Phong Sinh, anh ấy vậy mà vẫn luôn mang nó bên người!”
Trương Tiểu Du cũng đang xem bức ảnh đó, cô ấy đã tùng phát hiện ra bí mật bên trong ví.
Không phải lú đó cô ấy cũng nghĩ giống như Tổng Giai Lệ lúc này sao.
Không ngờ đến, bức ảnh vậy mà vẫn còn ở đó!
Trương Tiểu Du nâm chặt hai tay, móng tay dài cảm vào lòng bàn tay nhưng cô ấy lại không hề cảm thấy đau, mà ngược lại cảm thấy rất lạnh, Mười lăm tuổi đã quen nhau…
Trương Tiểu Du, đó là thời gian cô.
không bao giờ có thể tham gia vào.
Đặt hai tay lên bàn phím, một hồi lâu cũng không thể gõ được nữa, màn hình máy tính đã chuyển sang chế độ bảo mật, bên trên khối rubik đây màu sắc.
lăn qua lại theo các đường cong.
Buổi chiều khi trở lại đài để họp, cả người cô ấy đều mất hồn, sau khi kết thúc còn bị tổng biên tập gọi lên văn phòng mắng một trận.
Tô Yến ở bên cạnh nhẹ nhàng lay cô: “Cá nhỏ, cô sao vậy?”
„Không sao!” Trương Tiếu Du hoàn hồn lắc đầu “Cô có phải là có chỗ nào không thoải mái, có cần đến bệnh viện không?”
Tô Yến sau khi nói xong liền lập tức cười đùa trêu ghẹo: “Suýt nữa thì quên mất “cần thứ nhà cậu là bác sĩ, cần gì phải đến bệnh viện.
Về nhà để anh ta chữa là được!”
Nói xong, còn cho rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng của cô ấy như thường lệ, ai mà biết được sắc mặt cô ấy liền tái đi Nhìn thấy vậy, Tô Yến vội vàng quan tâm hỏi: “Cá nhỏ, cô có sao không?”
“Tôi không sao” Khóe miệng Trương Tiếu Du cố gắng nặn ra một nụ cười, tầm mắt liếc nhìn chiếc điện thoại di động Tô Yến đang cầm trên tay, màn hình hiến thị vừa gửi đi một tin nhắn, đối phương có vẻ là một đối tượng xem mắt mà từ đầu đến cuối chưa từng gặp mặt.
Cô không thế không hỏi: “Yến Tử, cô định tiếp tục gặp mắt đối tượng xem mắt đó?”
Tô Yến cụp mắt xuống nhìn điện thoại, lặng lẽ nói: “Ừ, tôi muốn thử tiếp nhận anh ấy!”
“Bố mẹ tôi khá hài lòng về anh ấy.
Dù không phải là người giàu có, nhưng là một người có điều kiện kinh tế.
Điều quan trọng nhất là anh ấy không ngại việc tôi là bà mẹ đơn thân, cũng rất yêu quý Linh Nhi.
Nếu như tiếp tực kết giao thấy phù hợp, tôi dự định kết hôn với anh ấy, cũng để bố mẹ tôi không còn phải vì t mà bận lòng nữa!”
Trương Tiểu Du giật mình, trong vô thức nói: “Anh hai, anh ấy…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...